GIẤC MỘNG LÀNG TÔI
Thơ: Phú Sĩ
Từ lúc xa nhà biệt cố hương
Làng quê nơi ấy dặm màn sương
Con đường quê nhỏ mưa trơn trượt
Bóng mẹ liêu xiêu bước xế chiều
Tôi biết tìm đâu nẻo thương yêu
Tuổi thơ khát vọng thả trên diều
Mong một ngày hương yêu chắp cánh
Thuở mơ màng vẽ cảnh tương lai
Ai ngỡ đâu rằng kiếp đời trai
Xa quê niềm ước nguyện mơ hoài
Tuổi đời cứ thế trôi trôi mãi
Đến giờ tóc đã ngả màu phai
Hẹn với quê hương ngày trở lại
Ngắm cánh đồng chiêm nắng trải dài
Đàn chim bay liệng ngày đón đợi
Một thời có kẻ nợ tình quê
ẢNH HOÀNG NGUYÊN
Bạn làm cho tôi nhớ quê nhà quá rồi đấy!
Rất hay E ạ
Tuyệt vời lắm Phú Sĩ ạ!
Bài thơ về quê hương thật cảm động làm chị nhớ VN quá.
Hay tuyệt PS
Thơ tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ
GỌI ĐÒ
“Đò ơi”, cố gọi “đò ơi”!
Mênh mông sóng nước mặc lời gió bay
Để mình tôi giữa chốn này
Bến không chiều xuống heo may gió về.
…
Đi lâu rồi mới về quê
Gọi đò chẳng thấy, đường về cách sông!?
Thơ rất hay
Bài thơ đậm tính biểu cảm .
Rất hay!
BÀI THƠ RẤT HAY EM HÌNH ẢNH MINH HỌA ĐẸP TUYỆT VỜI ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT NGÀY CHỦ NHẬT AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI
Ở quê nghèo đói suốt đời
Rời quê mộng tưởng đổi đời từ đây
Bươm trải sớm tối đêm ngày
Quay về mái tóc bạc bay gió làng
Càng đọc càng hay ,càng nhớ tuổi thơ qúa