GIÃ BIỆT ĐỒI SIM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Đi đi em hạnh phúc với người ta.
Họ có nhà lầu vi la biệt thự.
Đồi sim xưa chỉ còn trong quá khứ
Tím trời chiều ai gìn giữ làm chi.
Hai phương trời ta kẻ ở người đi.
Ta ngồi buồn rồi ướt mi than thở.
Em ở tận bên kia đầu nỗi nhớ.
Hoa sim tím rồi em có về không.
Em có nhớ chiều ấy tím mênh mông.
Đồi hoang vắng mây bềnh bồng gió nhẹ.
Nhành sim tím gió vờn lay khe khẽ.
Mình chia tay nhau ở mé đồi sim.
Em đã ra đi như một cánh chim.
Bỏ lại anh với con tim hoá đá.
Mang bông sim rừng về nơi xứ lạ.
Em xa rồi mang theo cả tình anh.
Hoa vẫn tím và lá vẫn cứ xanh.
Đồi sim xưa chim trên cành ríu rít.
Chỉ còn mình anh nhớ em da diết.
Em có buồn khi giã biệt đồi sim.
Hay lắm anh Huan Nguyen Dinh ! Tiếc cho mối tình đẹp dang dở cửa anh …
Hoa tím thuy chung! Chắc e cũng nho a thôi tác giả!
Chuyện xưa giờ theo bóng hoàng hôn
Nhắc lại làm chi chỉ thêm buồn
Đồi sim ngày ấy giờ hoang lạnh
Vắng bóng em anh hoá thành chim
Bay khắp phương trời mịt mờ xa
Bóng chim tăm cá nẻo đâu về
Xa phương biền biệt tìm quên làng
Yêu dấu hôm nào sẽ phôi pha.
Thương cho thân phận một bông hoa.
Nhắc tới chuyện xưa thật xót xa.
Tình xưa đã trôi vào dĩ vãng.
Nhớ thương ai nước mắt nhạt nhoà.
Đồi sim củ anh cùng em chung bước
Vắng em rồi anh có nhớ có thương ?
Bước chân đi hồn mang nặng nổi buồn !
Tình đã lở mong gì ngăy trở lại ….
Bài thơ hay anh. Giờ có mơ cả tháng cũng ko còn cảnh: một túp lều tranh 3 quả tim vàng anh nhỉ.
Đồi sim xưa em còn rất dại
Em đi rồi để lại cánh hoa rơi
Anh ở lại vẫn chờ vẫn đợi
Sẽ có ngày em về tìm lại
Giữa đồi sim hoa trái ngọt lành
Cho tình yêu chấp cánh bay xa
Buon qua di ma anh nay co phai la hoa sim that ko nhi?Co nguoi noi voi minh hoa sim xau nhat ( ?)