GẶP LẠI TÌNH XƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Một lần tình cờ hai ta gặp lại.
Em người tình mà anh mãi vấn vương.
Bao năm rồi anh vẫn nhớ vẫn thương.
Nhớ mái tóc đen thơm hương hoa bưởi.
Nhớ nụ hôn đầu mà ta trao gửi.
Rồi một ngày chim về núi bay xa.
Em ra đi bỏ anh lại quê nhà.
Chỉ còn trong anh xót xa cay đắng.
Anh cô đơn với mối tình câm lặng.
Đời có nghĩa gì khi vắng tình em.
Anh lao vào đời giành giật bon chen.
Lo mưu sinh để mau quên tình cũ.
Biết bao nhiêu đêm cô đơn không ngủ.
Đời bập dầm cũng nếm đủ chua cay.
Vật đổi sao dời cuộc sống đổi thay.
Giờ gặp lại em nơi đây xứ lạ.
Cuộc đời mà vốn có vay có trả.
Quy luật đời người có giá em ơi.
Nếu ngày xưa đừng mơ ước xa xôi.
Thì anh nghĩ cuộc đời em sẽ khác.
Đừng trách chi em tình đời đen bạc.
Giàu nghèo sang hèn lúc thác cũng như nhau.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 21/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Khuc Giao Mua
Hay lắm !
Bài thơ có nỗi nhớ, nỗi buồn da diết, có chút oán hờn nhưng hơn cả, bắt nguồn từ tình yêu cháy bỏng. Em nghĩ sẽ thành hỏa diệm sơn nếu có làn gió nhỏ.
Hay lắm em trai
Bài thơ thật tuyệt vời!
Anh buồn chẳng biêt nói gì
Khi em quay gót bước đi lanh lùng
Ngày xưa anh bước sau lưng
Hỏi thăm em có về cùng anh không
Hồi đó chưa muốn lấy chồng
Nên em vội bước mà lòng anh đau
Bao năm không gặp lại nhau
Hôm nay nhắc lại em sầu nhớ anh
Ông tơ bà nguyệt khéo canh
Cho em gặp lại để anh trả thù
Tình yêu có mất có bù
Sao anh lãi nỡ trả thù tình yêu. [ thơ anh viết tuyệt hay ]
Tho Dung Nguyen hay!
E thích nhất câu cuối của bài thơ.
Giàu nghèo sang hèn lúc thác cũng như nhau
Hai câu kết rất ý nghĩa a!
Sâu lắng quá!
Hay lam tac gia oi.