EM VẪN SỢ NHƯ XƯA
Thơ: Mạc Phương
Em sợ lắm… phút giây nói lời từ tạ.
Bởi em biết rằng sẽ nghiệt ngã vô cùng.
Số phận hẩm hiu là chẳng được đi chung.
Trên những chặng đường nối liền miền xuôi ngược.
Em sợ lắm…cái điều bản thân em ao ước.
Được dựa vào bờ vai vững chắc của anh.
Ngắm gương mặt thân quen rất đỗi hiền lành.
Thỏa cơn khát dâng ngập lòng cuồn cuộn.
Em sợ lắm… cái nghĩ suy gặp nhau quá muộn.
Chỉ dám liếc nhìn rồi vội vã lướt qua.
Tim vụn vỡ…gìm tiếng nấc đang sắp vỡ òa
Giấu dòng lệ cũng trực trào nơi khóe mắt.
Em sợ lắm…nỗi sầu sắc như dao cắt.
Lạnh lẽo tâm hồn như bắc cực quanh năm.
Cơn bão muộn mằn cứ len lỏi vào thăm.
Cầm cập run… khi cạn khô dòng máu đỏ.
Em sợ lắm…con đường phủ đầy hoa cỏ.
Chỉ một mình em lặng lẽ bước vô hồn.
Hương yêu xưa còn lẩn quất những nụ hôn.
Như một nấm mồ đang chôn dần kí ức.
Em sợ lắm … nỗi dày vò ẩn trong lồng ngực.
Nghẹn thở vì đau sau những tiếng thở dài.
Chẳng bao giờ em còn được thấy tương lai.
Nơi bến đỗ…trong vòng tay anh ấm áp.
Em rất sợ…cuộc đời ngàn cơn bão táp.
BLT 26/6/2017
Ảnh internet
Em đừng sợ, em ơi đừng sợ!
Hay
Hay lam b..chuc an vui cho ng moi nhe.
Thơ hay quá BLT
Hởi thế gian ! Tình là gì ?
Mà khiến cho bao người phải khổ !!!
Hay quá MP…thơ rất hay…MP viết nhiều…ngôn tư thowbdung dị mà cảm xúc dạt dào…ý thơ lênh lang lãng mạn như sóng nước…vỗ bờ hồn…
Chúc MP vui nhiều…và viết thơ hay…
Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông .. chẳng sợ, mấy đèo cũng qua !
Hay lắm bạn ơi!!
Tho hay wa day cam xuc. Xin chuc mung
Rất tuyệt vời! Tình yêu và đau khổ!
Bài thơ hay quá
Em đâu biết rằng anh đây cũng sợ
Sợ đêm về, sợ những lúc đơn côi
Sợ người ta: trao cho một mảnh đời
Trong gia khó : người trao lời ai oán
Anh sợ tình, rồi sẽ như biển cạn
Sóng xô bờ, gió chẳng hát triều lên
Sợ tâm mình, rồi có lúc lãng quên
Cuối con đường dỗi hờn như trẻ nhỏ
Anh sợ lắm người ơi bao trăn trở
Bởi khi vui như gió đẩy Diều lên
Cuộc đời đâu là ngọn sóng êm đềm
Mà Tạo Hóa khi trao ta trái đắng !
Biết như thế nên để tình câm lặng
Chẳng giám nhận, khi người ấy muốn trao
Một bờ vai, đâu đã kể anh hào
Bởi tình ái khi trao rồi mắc nợ !
Em còn gì để sợ lắm… nữa không
Đi giữa mưa là thấy lòng nhẹ nhõm
thơ bạn rất hay, đi sâu vào lòng người rất thực ^^ tôi cũng sợ đêm về cô vắng lặng, bờ vai kia vụt đến rồi lại đi”
Tha thiết đáng iu làm sao
Buổi chiều vui vẻ
Bài thơ hay lém b l t à
Hay
Cuộc đời sao tránh khỏi bão táp. Thời gian gian trôi đi bão táp cũng rừng. ..hình nền bài thơ rất tuyệt
Hay lắm nhé
rất hay
Mưa xa mưa đổ chân đồi. . Mưa ước em rồi anh có thấy trăng.
Thơ rất hay
Cứ bước đi dù trông gai phía trước
Hạnh phúc nào Mà chẳng có thương đau
Rồi một ngày hạnh phúc sẽ về bên
Cho em được mím cười ôm hạnh phúc
Hay lắm bạn ơi!
Đừng sợ nhìu quá nè hp sau cơn bão đó
Thơ hay lắm
Thơ rất hay em ơi
Cuộc đời đáng yêu và cũng đáng sợ…!!??
Rất hay bạn oi
Thơ hay quá bạn Mạc Phương
Thơ rất hay !
Bài thơ rất hay
Mạc Phương
KIẾP CON NGƯỜI …
Em sợ quá …những điều chưa chia sẻ.
Có bao giờ em biết khóc nhớ về anh.
Chỉ những lúc đau buồn trong tuyệt vọng.
Em biết sợ còn chỗ dựa vai anh..
Anh biết lúc này dòng lệ em tuôn.
Em muốn nói điều gì trong tuyệt vọng…
Anh biết sức lực suy nghĩ trong em …
Khóc buồn lòng chẳng thèm nghe anh nói…
Trong tuyệt vọng nhìn trời đất tang thương.
Em vẫn biết ngồi bên anh em chỉ ước…
Cho nhẹ lòng và dựa chỗ thân quen.
Em đau đớn trong lòng em tan nát …
Chẳng buổn gì ? nhưng dân tộc Việt Nam!
Thảm cảnh khi mất đất nhà tan…
Người mất còn trong bão tố ra đi…
Ôi đau xót cho tâm hồn bé nhỏ…
Anh chẳng làm gì anh lặng lẽ nhìn theo.
Hay như thế em chẳng cần anh đến nữa.
Em giận hờn chút vẻ …giận vu vơ.
Anh xin lỗi nhưng trong anh buồn buồn lắm
Em cảm nhận thêm lần em khóc nữa…
Với bản năng cùng dân tộc quê hương.
Cùng dòng máu đánh vào đầu thằng cướp nước…
Nhưng thực …buồn thay việc của đất trời .
Em chỉ biết ôm dựa vai lòng đau đớn.
Anh hiểu nhiều hôn nhẹ vào mắt ướt thân thướng.
Anh nói anh yêu em nhiều lắm…
Thương tâm hồn em nhỏ bé ngây ngô.
Thắp nén hướng giữa đất trời hiu quạnh…
Bao oan hồn … trăn trở sự việc vừa qua.
Bao người chết ? bao nhiêu còn tồn tại…
Hỡi Vô thường trong suy nghĩ vu vơ….
PQ
Bài thơ hay quá
Thơ hay !