DUYÊN NỢ 2
Thơ: Hồng Giang
Ảnh Internet
(Họa thơ theo ảnh)
Chắc là mình có duyên mà không nợ
Nên đời này luôn trăn trở vấn vương
Lá thu rơi ngập trắng cả cung đường
Câu hẹn ước cũng dường như bối rối
Bởi yêu thương thì nào đâu có lỗi
Anh xin đành mắc tội với tình si
Em quay lưng lặng lẽ bước chân đi
Anh ngồi lại với những gì khờ dại
Thu cuối rồi hạt nắng còn mê mải
Con đường dài hoang hoải gót chân son
Ái ân kia anh gói mãi không tròn
Nhung nhớ ấy chỉ còn trong nhung nhớ
Thôi em nhé dở dang đành dang dở
Chữ ân tình vướng bởi chữ nợ duyên
Bến quạnh hiu từ đây vắng con thuyền
Đời bạc bẽo chuân chuyên đầy xa cách
Gió se lạnh vần thơ như thầm trách
Nợ duyên đành ….
Trôi sạch..
Cuối trời xa !
26/09 /2018 Hồng Giang.
Hay quá ! Chúc mừng tg
Nợ duyên đành trôi sạch cuối trời xa . Câu kết quá hay và ý nghĩa
Hay lắm anh!
Chắc là mình có duyên mà không nợ
Nên đời này luôn trăn trở vấn vương
Bài thơ đượm buồn nhưng rất yêu thương
Để lại trong lòng người bao vấn vương nhung nhớ
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi chiều yêu thương đầm ấm bên gia đình chàng nhé
Thơ em hay cảnh đẹp
Co duyên mà k nợ thì biết làm sao tác giả ơi