ĐỨNG TRƯỚC BIỂN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Nếu cô đơn thì hãy ra với biển
Bao nỗi buồn sẽ tan biến ngay thôi
Như hải âu tung cánh giữa biển khơi
Ta sẽ quên hết tình đời cay đắng
Đứng trước biển ta lặng nghe tiếng sóng
Dưới chân mình là cát trắng bao la
Ngắm con tàu ngoài tít tắp khơi xa
Tím hoàng hôn biển hiền hoà sóng vỗ
Đứng trước biển thấy mình ta bé nhỏ
Bao nỗi buồn để cho gió cuốn đi
Mãi ôm hận sầu hỏi có ích chi
Hãy buông bỏ đừng ướt mi đau khổ
Như con tàu ta vượt qua bão tố
Vượt lên dòng đời sóng gió triền miên
Bên kia bờ là bến đỗ bình yên
Sau mỗi đêm đen đương nhiên trời sáng
Với biển khơi ta yêu đời lãng mạn
Bao muộn phiền buồn chán sẽ tiêu tan
Đứng trước biển tự nhiên thấy bình an
Nghe sóng vỗ tâm ngập tràn hạnh phúc
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 30/11/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Hay quá a
Rất tuyệt
Nghe sóng vỗ tâm ngập tràn hạnh phúc : rất hay
Em sẽ vượt trùng khơi để tìm bến đỗ
Xa bao năm rồi mà cứ ngỡ hôm qua
Về với biển nghe sóng hát tình ca
Chắc người xưa chờ em nơi bến đỗ
Giờ phương nao anh ơi có rõ
Trái tim em đâu còn chỗ dành ai
Nhớ thương anh bao tháng năm rồi
Em đơn chiếc cả đời anh không rõ
Bao nhiêu năm em cứ chiều ra đó
Hoàng hôn dần trôi sóng cứ vỗ cát bờ
Em muốn buông lơi chối bỏ tình xưa
Như anh nói em càng thêm đau khổ
Giá như xưa đừng thề mây hẹn gió
Để biển chiều lấy sóng vỗ làm tin
Nghe sóng vỗ em càng khổ tâm thêm
Lấy chi để ngập tràn hạnh phúc
Anh hãy về đây dù chỉ là phút chốc
Trả nợ tình xưa cho em được buông lòng
Hay quá anh à!?