ĐỨNG DẬY ĐI..
Thơ: Tùng Trần
Đứng dậy đi mạnh mẽ lên cô bé
Nỗi buồn nào rồi cũng qua thôi
Hạt mưa rào lặng lẽ rớt trên môi
Hay giọt lệ khóc cho người thay đổi
Đứng dậy đi đừng buồn chi bé hỡi
Mưa tạnh rồi ánh nắng sẽ lên thôi
Hé môi cười quên quá khứ xa xôi
Em khóc hoài mà người đâu hối tiếc
Đứng dậy đi hãy bước về phía trước
Chớ u buồn mãi miếc chuyện hợp tan
Tội tình gì mà em phải đeo mang
Một nỗi đau cho tuôn ngàn giọt lệ
Đứng dậy đi nếu thấy mình có thể
Dù biết rằng nào đâu dễ nguôi ngoai
Người thay lòng dễ như trở bàn tay
Thì cớ sao em đau hoài vậy bé
Đứng dậy đi đừng buồn thêm nữa nhé
Mưa tạnh rồi bình minh sẽ lên thôi
29/06/2016
Tung Tran
Em cũng muốn mình được mạnh mẽ như vậy….bài thơ rất hay anh ạ!
Cảm ơn em đã khích lệ anh nha
Mun ma co đc đâu.hứchức.
Bích Hồ đọc cho đở tt kkkk
E i a…đứng dậy hỏng nổi rồi…hic..!!