ĐỜI VÔ THƯỜNG
Thơ: Phú Sĩ
Rồi có một ngày, tôi tìm lại chính tôi,
Giá như có thể quay về miền ký ức
Tôi đã đánh rơi những tháng năm hư thực
Bỏ lại hồn nhiên thao thức trái tim xa
Rồi có một ngày, tôi thả nụ cười trôi
Mang theo nỗi âu lo và đôi dòng nước mắt
Những nỗi khát khao trên lối về trầm mặc
Những cơn gió vội vàng giọt nắng ngả giòn tan
Rồi có một ngày, bao khoảnh khắc yêu thương
Nhờ chút nắng xa của một thành phố lạ
Mong ước hong khô ký ức ngày vụn vỡ
Tình yêu nửa vời người đời vẫn trao nhau
Rồi có một ngày, trong nỗi nhớ xuyến xao
Tôi tìm lại tôi, giữa biển đời vô vọng.
Chẳng thể nguôi ngoai dù trong từng khoảng lặng
Vẫn còn đắng lòng trăn trở chút bâng khuâng
Rồi có một ngày, ta dần thấy mất đi
Khoảng trắng lan dần những gì trong ký ức
Thèm cảm giác hờn thương trong khoảng trời hiện thực
Bởi một đời người tiềm thức vẫn dở dang ….
ẢNH ST
THƠ PS
Cảm xúc rất tuyệt bạn a!
Hay tuyệt !
thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ hp nhé
Một cảm xúc khó tả ,một tiếc nhớ khôn nguôi,hay quá
Bài thơ này hay lắm . Chúc Phú Sĩ buổi tối vui vẻ , ấm áp , an bình nhé.
Rất hay em gái nhìu cảm xúc
Rất hay !
Rồi sẽ có ngày ta quên đi chính ta
Bao kỷ niệm trôi theo đời vô thức
Trong đầu ta chỉ còn là ký ức
Mà chính ta cũng không thể tìm ta..!!! :))))!
Hay lắm nhé
Hay lắm ban ạ ! Rất tuyệt
Hay quá
Quá hay em ạ
CẢM ƠN EM ĐÃ CHIA SẺ
Thơ thật hay
NHỮNG CUỘC ĐI VỀ
Sẽ có một ngày ta thèm được lang thang
Để bước chân hoang lưu dấu hằn ký ức
Hồn trí chạy rong bám víu vùng hư thực
Ta thấy còn ta không ray rức góc nhìn
Sẽ có một ngày ngồi suy ngẫm lặng thinh
Nhìn cõi vô biên hiểu rằng mình nhỏ bé
Ta mãi là cát bụi nơi tục trần muôn vẻ
Tình cứ hanh hao hai mặt thế méo cười
Sẽ có một ngày người vĩnh viễn xa người
Chuyện ly họp bèo mây vốn cuộc chơi tạo hóa
Bàn cờ được thua vô nhiên ru hồn đọa
Tính lạc loài phiêu diễn ảo sắc đóa phù dung
Sẽ có một ngày bước chân mỏi đứng dừng
Mới hiểu thời gian không phút ngừng ngơi nghĩ
Điểm cuối đường chân mây ngự trong tâm vị kỷ
Ôm khối lòng si xóa nhạt lý vô thường
Sẽ có một ngày trôi cả mộng tơ vương
Đêm tối thiên thu đập vỡ gương thực tại
Nén hương người dưng thắp tiễn đưa oan trái
Những cuộc đi về vẫn lặp lại triền miên…
NHỮNG CUỘC ĐI VỀ
Sẽ có một ngày ta thèm được lang thang
Lê gót chân hoang lưu dấu hằn ký ức
Hồn trí chạy rong bám víu vùng hư thực
Ta thấy còn ta không ray rức góc nhìn
Sẽ có một ngày ngồi suy ngẫm lặng thinh
Nhìn cõi vô biên hiểu rằng mình nhỏ bé
Cát bụi đời ta phiên tục trần muôn vẻ
Mang tình hanh hao hai mặt thế méo cười
Sẽ có một ngày người vĩnh viễn xa người
Chuyện ly họp bèo mây vốn cuộc chơi tạo hóa
Bàn cờ được thua vô nhiên ru hồn đọa
Tình phiêu diễn lạc loài ảo sắc đóa phù dung
Sẽ có một ngày bước chân mỏi đứng dừng
Mới hiểu thời gian không phút ngừng ngơi nghĩ
Điểm cuối đường mây ngự trong tâm vị kỷ
Ôm khối lòng si xóa nhạt lý vô thường
Sẽ có một ngày trôi cả mộng tơ vương
Đêm tối thiên thu đập vỡ gương thực tại
Nén hương người dưng thắp tiễn đưa oan trái
Những cuộc đi về vẫn lặp lại triền miên…
Một dòng cảm xúc chứa chan mọt mối tình sâu lắng vô cùng ẩn dụ trong Tim
Có một ngầy ngày nữa cứ trôi đi
Tình cảm dạt dào yêu thương dần biến mất
Chỉ con đây mot khoảng trắng mênh mang
Đời vô thường bao tình duyên đang dở !
Thơ hay cảm xúc quá..
Tuyệt.
Hay vô cùng em.
Bài thơ hay lắm ..Phú Sĩ…ngày mới chúc em vui vẻ
Giàu cảm xúc lắm em.
Bài thơ tuyệt vời lắm chị ơi
Rất hay và đầy cảm xúc ! cám ơn nhiêu …
Chúc sức khoẽ an vui . Bài thơ hay lắm em!
Hay lắm nhà thơ ơi
Thơ em xem rồi xem lại vẫn hay em chị thật tuyệt
Hay quá em!
Hay quá ! cám ơn nhiêu . Chúc một buổi chiều vv
Rất hay
‘Thèm cảm giác hờn thương trong khoảng trời hiện thực
Bởi một đời người tiềm thức vẫn dở dang …’. Hay quá bạn ạ, đúng với tuyệt đại đa số người trong TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN:
Những cơn gió vội vàng giọt nắng ngả giòn tan… Hay
Hay !!! “có một ngày tôi tìm lải chính tôi”