ĐỜI TRONG ĐÁY CỐC
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em là con gái miền Tây
Anh là con trai đất Bắc
Mình như là nước với mây
Mắt em xanh trong như ngọc
Ta gặp nhau ở nơi đây
Sài Gòn phù hoa gấm vóc
Yêu em ánh mắt thơ ngây
Dịu dàng bay bay mái tóc
Ta bên nhau những tháng ngày
Tới trường cùng nhau đi học
Chiều chiều tay nắm trong tay
Bên nhau ngồi trong quán cóc
Nụ hôn ngọt ngào ngất ngây
Với một tình yêu sâu sắc
Thương em hai cánh vai gầy
Dựa bờ vai anh vững chắc
Rồi một buổi chiều mưa bay
Mình chia tay nhau em khóc
Những giọt nước mắt đắng cay
Nhói đau tim anh khô khốc
Em đi bỏ lại hàng cây
Bỏ lại mình anh cô độc
Triền miên trong những cơn say
Đời anh chìm trong đáy cốc
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 06/01/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ
Cháu tui dao này còn làm thơ
Thơ hay quá A oi.
He he a nào mà yếu đuối quá zị nè, phải chìm trong hủ hèm mới đáng mặt nam nhi 🙂
Rất hay anh ! Chúc anh vui vè
Bài thơ hay anh trai ạ!