ĐỜI
Thơ: Tùng Trần
Đời người như chuyến xa qua
Khi dừng bến đỗ chắc là giống nhau
Phân chia chi chữ nghèo giàu
Cuối cùng cũng vẫy tay chào thế gian
Ở đời đừng quá đa đoan
Thương yêu chưa đủ sao còn thiệt hơn
Tập buông oán giận câm hờn
Để mi không phải chập chờn canh thâu
Đời người sống được bao lâu
Nghĩa nhân nhớ đặc trên đầu lợi danh
Dẫu cho cay đắng cũng đành
Miễn không hổ thẹn chính mình mà thôi
Ở đời chớ để cái tôi
Cao ngần hơn núi xong rồi ăn năn
Hãy luôn ghi nhớ cho rằng
Con người thì chẳng ai bằng ai đâu
Đời là cả một bể dâu
Gieo ươm lầm lỗi khổ sầu đeo mang
Muốn môi không thấm lệ tràn
Sống nhân ở nghĩa ngập tràn yêu thương
12/07/2017
Rất hay
Hay lắm tác giả ơi. Tặng hoa nà
Nh ngoc chuc ah ptoi zui ze hp nhủ ngon
Thật hay và thật chính xác anh ạ . Chúc a luon vui ?❤
Cảm ơn em
Hay quá anh ơi
Rất hay tác giả ơi…
Hay!Lâu nay mới được đọc thơ lục bác của em!
Hay…