ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
Thơ: Phú Sĩ
Đôi mắt ấy một thời yêu vào mộng
Nối đôi lời khát vọng với hoài mong
Nay lạc loài xa vắng giữa hư không
Cho nỗi lòng bao thiết tha mong ngóng
Đôi mắt ấy còn thắm nồng kỷ niệm
Chốn phong trần tôi tìm mãi ngày xưa
Giữa cuộc đời còn lại giữa xót xa
Mùa thu qua rồi mùa đông lạnh giá
Đôi mắt ấy giờ đượm màu nắng ngả
Chẳng còn đâu sưởi ấm kiếp phong trần
Có nỗi buồn nhẫn nhục lẫn yêu thương
Đẫm giọt sầu những đêm trường thao thức
Đôi mắt ấy theo thời gian ẩn khuất
Hóa đá rồi qua cung bậc trần ai
Tình yêu em tôi mãi vẫn âm thầm
Nhưng chẳng thể sưởi lòng em hơi ấm
Bởi trong tôi con tim bầm chẳng trọn
Để muộn màng trong khát vọng yêu em
Để cuộc đời còn nơi chốn êm đềm
Đôi mắt ấy sẽ không thêm ngấn lệ …
Thơ hay tuyệt
Thơ hay ảnh đẹp!
Chúc em buổi chiều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Images in hightly intuitive and great poem of Phu sy . thanh you so much !
Hay quá đi
Rất hay !
Hay tuyệt
Tuyệt ….?
Hay tuyệt em ơi
Thơ hay tuyệt
Đôi mắt ấy một thời ta chết đuối
Buổi trăng tròn ướp lịm tuổi hoàng hôn.
Buổi tối ấm áp nhé bạn
,thơ hay lắm
Thơ hay lắm em !
Quá tuyệt vời
Thanks hay tuyet voi
Wow dep tuyet voi..
Hay quá anh ơi
CẢM ƠN EM ĐÃ CHIA SẺ
Hay tuyệt bạn a…!
Đoi mat nguoi xua đa bao lan khoc uot vai toi
Đôi mắt người xưa đã bao lần khóc ướt vai tôi
Thơ hay lắm ạ
Bài hay quá!
Hay lắm Anh
Thơ hay hình đẹp
ĐÔI MẮT…
Đôi mắt ấy đã một thời mơ mộng
Cũng một thời trông ngóng mối tình xa
Cũng đăm chiêu thơ thẩn dưới trăng ngà
Và xa vắng trong những lần tiễn bạn
Đôi mắt ấy đã uất hờn trong lửa đạn
Cũng chẳng còn âu yếm chuyện lứa đôi
Đã biết hờn căm điều ngang trái trong đời
Và cũng biết đau buồn khi quê hương điêu đứng
Đôi mắt ấy đã đổi màu tinh thể
Bụi thời gian làm tia sáng nhạt nhòa
Chẳng còn bừng lên vì mệt mỏi đi qua
Và đau đớn nhìn bóng đêm ngự trị…
ĐÔI MẮT TÌNH SẦU
Đôi mắt đó vị ướp cay nhân thế
Hồ lãng du trên dòng bể trần ai
Cuộc phong trần nghiêng ngã cả tương lai
Tình đã thấm gom tù đày đáy ngọc
Đôi mắt đó ngấm sầu đời trơ trọc
Dỗi lên mi từng dáng vóc phù vân
Chau mày cong nghiền ngẫm những trầm luân
Nên buồn lắm ưu tư hằn nét rạn
Đôi mắt đó tiễn người đi khuất dạng
Nên lệ lòng vét khô cạn từ lâu
Ghìm nỗi đau xuống tận cõi thâm sâu
Mà nghe vỡ con tim nhàu giẫy dụa
Đôi mắt đó từng len vùng ảo lụa
Dạo chốn hằng mơ tận mãi cung thiên
Làn gió tình phù phiếm thổi không tên
Ánh trầm mặc vô thường lên ý mộng
Người chớ hờn bỡi lòng ai liệm sóng
Chân đã chùn hồn sáo rỗng quên đau
Tay buông đàn chôn muộn khúc tình sầu
Đôi mắt đó chẳng còn lau… ngấn lệ…
Xin chia xẻ …
Trên bước đường lữ thứ, đôi mắt ơi anh vẫn hoài mang theo, cũng như những kỷ niệm nồng ấm mà anh cùng đôi mắt đã một thời chia xẻ …
Giờ đây trên cọc nhọn cuộc đời, những đau thương trên bước dài vó ngựa đường xa, anh vẫn hoài nhớ về đôi mắt ấy.
Cảm ơn Phú Sĩ với Đôi mắt người xưa.
hay lắm
Bai tho rat tuyet va y nghia
Thơ hay lắm, hình ảnh đôi mắt đẹp và mơ mộng quá.
Bài thơ thật hay ! Mình thích lắm .
Thanks !
Thơ hay quá!