ĐỜI BUỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
***********
Một mình lê bước trước hoàng hôn
Nhìn áng mây bay dạ thấy buồn
Chiều trôi lặng lẽ đời vạn nẻo
Mai sẽ về đâu giữa sóng dồn
Cánh chim ngược gió bay chấp chới
Tiếng nhạn gọi bầy khóc chiều hôm
Nắng tắt màn đêm về cô tịch
Lạnh ngập không gian lạnh kín hồn
V N C … 27/03/18
Thơ hay lắm anh!
Thơ hay quả chú,thật cảm xúc..!
Chúc chú buổi tối bình an khỏe mạnh!
THƠ HÂY. CHÚC ANH TRAI VUI VẼ. NHA ANH……
Một mình lê bước buổi bình minh.
Em thấy ảnh giống bình minh hơn ạ :))
Bài thơ rất hay. Hình rất ấn tượng.
Thơ hay .. con đường đẹp quá A ạ
Bài thơ rất hay cảnh đẹp tuyệt quá, lời thơ rất nhiều cảm xúc và truyền cảm, chúc tác giả buổi tối vui vẻ và tràn đầy HP nhé
Hay lắm anh ạ
Chúc anh đêm an lành vui vẻ nhé!
Buồn quá Anh trai!Cảnh trầm mặc còn buồn hơn thơ nữa
Bài thơ hay quá anh ạ
Cuộc sống mà cũng buồn zậy sao..
Vậy mà tôi cứ nghĩ …Nguời thì chỉ có vui thôi..sao fải buồn vậy nhỉ…thật sự nguời ta fải buồn vậy sao …
Hi hi….vui thật đấy ..
Bài thơ khá HẤP DẪN. Mieu tả được noi long người trong cuộc yêu
Buồn hơn em lun
Chúc anh ngủ ngon
Rất hay anh à !
Một phút ra đi vạn phút chờ. Một ngày xa vắng vạn ngày mong.. Tôi ngỡ mình tôi có nổi buồn.
Hay lắm nha bạn,xin chúc mừng.
Buâng khuâng một cánh chim trời..
Cô đơn trống vắng.. chơi vơi dòng đời
Mưa rơi run rẩy tim côi
Nắng chang chang lửa ..thiêu đôi cánh buồn..
Trời nghiêng nắng xế hoàng hôn
Về đâu chim hỡi …tâm hồn rạng đôi ..
Gió chiều ..tê tỉ đầy vơi ..
Thoáng nghe tiếng ..nức ..chơi vơi não nùng ..
Ngày mới chúc anh luôn yêu đời ..an lành hạnh phúc
Thơ rất hay bạn hiền, đọc nghe buồn nhưng nhẹ nhàng, ngày mới bình an nhé
GIÓ SẦU,
Cứ lê bước quảng đời còn lại,
Đếm sợi buồn ngây dại còn bao,
Mỏi gót chân chai mấy lao đao,
Kiếp cô lử tim nhàu dạ thắt,
&
Theo mây gió hồn say ai bắt,
Bóng ngả nghiêng hiu hắt chiều tà,
Bước lăng trầm tình xế xót xa,
Đời một mảnh nồng cà mấy nẽo,
&
Gió sầu thổi tim nhừ hồn héo,
Bước mộng du cứ kéo đoạn trường,
Đồi tha la khúc vọng thê lương,
Lòng khắc khoải gót vương thiên lý,
&
Ai rơi lệ ai người du hí,
Sao chôn vùi ai chỉ ta dùm,
Gói lại mà tìm cách bỏ chum,
Theo con nước vào lùm quên lãng,
&
Rơi bước mộng vào chiều cõi chán,
Sót sợi nồng đi bán cho xong,
Còn bao mùa để phải phiêu bồng,
Còn mấy kiếp chất chồng duyên lở,
&
Đêm thâu thoãng hương xưa gió chở,
Cố chôn vùi một mớ tơ còn,
Cũa ngày nồng một thuỡ sắc son,
Gió hãy thổi cho mòn một kiếp,.
Thơ rất hay anh ak
Thơ hay và buồn,ảnh đep và lãng man! that tuyet voi
Chuc tg ngay moi bình an hp nhé
Bài thơ hay giàu cảm xúc lắm tg ạ, ảnh đẹp. Chúc buổi tối vui vẻ an lành hạnh phúc
VỀ CỘI
Rảo bước thân mình phía chiều hôm
Sương giăng lác đác rỡn tim buồn
Khúc khuỷu quanh co rừng ngàn nẻo
Núi xững hoang xơ trỗi nhịp đờn
Đưa hồn về cội bay phấp phới
Hoãng nai bầy gọi suối bờ đêm
Róc rách thung khe huyền khuya tịch
Cô đơn mộng mị phủ kín hôn.. .
Thơ hay lắm anh ..chúc anh luôn vui.
CÔ ĐƠN MÌNH ANH
Xuân về lạnh lẽo lỡ mình ta
Phố núi người yêu ở suối ngà
Ngỡ khóe mi tràn thương nhớ lạ
Nhiều đêm khắc khoải cứ thần ra
Khuya rồi mơ mộng nào duyên lạnh
Lại đứng soi gương mắt đỏ nhòa
Khát vọng trong lòng nghe xót dạ
Luân hồi thổn thức nhớ thời xa….
Tim hoàng hon
Chúc huynh buổi chiều vui vui hạnh phúc
Cảm ơn thật nhiều nha bạn
Bài thơ hay lắm nhưng buồn quá