ĐỢI ANH VỀ!
Thơ: Violet Hoa
Em sẽ chờ anh trở lại quê hương
Thăm đồng lúa ngát hương thời con gái
Dòng sông nhỏ uốn đôi bờ mềm mại
Có điệu hò người con gái anh thương
Anh cùng em ngắm bọn trẻ tới trường
Bao kỷ niệm còn vương màu mực tím
Ngày cuối cấp chia tay lòng bịn rịn
Tiếng ve sầu tắt lịm phút chia xa…
Bưởi sau nhà nay đã trổ đầy hoa
Đàn bướm lượn vui hòa trong nắng mới
Hoa Xoan tím khoảng trời như mời gọi
Sắc Mộc Miên tươi rói những con đường
Anh hãy về trao trọn nỗi niềm thương
Bao xa cách tình quê hương vẫn ấm
Tình yêu đó thiêng liêng và sâu đậm
Mãi trong tim đằm thắm chẳng phai mờ…
Anh hãy về ta cùng dệt ướcm mơ…
Hay lắm em ơi
Nhớ đợi nhé người ơi! Hihi
Anh đang đợi ngoài sân kia đầu ngõ.
Violet Hoa…em có đón anh không
Mùi hoa thơm bát ngát và mênh mông
Tình hai đứa mặn nồng ngày xưa ấy…
…..
Hì hì… thơ em hay quá…
..thơ hay lắm..Violet Hoa
Thơ hay ngọt ngào lắm em Violet Hoa à!
Ngọt thế nhỉ nàng ơi
Nhìn thấy em là thấy tình yêu quê hương đất nước .
Thật hông?
Muốn về nơi ấy lắm