Bài Thơ: ĐỊNH MỆNH TÙY DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐỊNH MỆNH TÙY DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)

ĐỊNH MỆNH TÙY DUYÊN
Thơ: Mạc Phương

Trời khiến xui cho chúng mình gặp gỡ.
Âu cũng là duyên nợ của đời nhau.
Trang sổ nào khép lại cũng thấy đau.
Dẫu đậm nhạt phai màu hay rõ nét.

Thương là thế rồi nhiều khi lại ghét
Người với người chấm hết cũng tùy duyên.
Mối tình nào cũng trăm vạn truân chuyên.
Những vui buồn vẹn nguyên không thay đổi.

Ngẫm thật kỹ chẳng ai người nói dối.
Chỉ có điều duyên lỗi đoạn cùng đi.
Nếu phải xa đừng trách giận nhau chi.
Tự an ủi cũng là vì số phận.

Trời cho ta một con đường lận đận.
Nên tâm tư sầu hận cũng là thường.
Hồn đa cảm luôn khao khát yêu thương.
Cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống.

Đã từng trải biết đời không như mộng.
Biết rõ về khoảng trống bản thân mình.
Nhưng đâu phải ai cũng đón bình minh.
Bằng niềm vui nguyên trinh toàn nắng đẹp.

Biết bao người quẩn quanh bùn lép nhép.
Vẫn gồng mình gượng ép để cười vui.
Giấu thật kỹ dòng lệ khỏi bùi ngùi.
Bởi định mệnh do trời xui đất khiến.

BLT 15/1/2018
Ảnh internet

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: ĐỊNH MỆNH TÙY DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)
Facebook
Bài Thơ: ĐỊNH MỆNH TÙY DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)
Twitter
Bài Thơ: ĐỊNH MỆNH TÙY DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)
Pinterest
Bài Thơ: ĐỊNH MỆNH TÙY DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)
Linkedin
Bài Thơ: ĐỊNH MỆNH TÙY DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)
Digg
Bài Thơ: ĐỊNH MỆNH TÙY DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)
Tumblr
Bài Thơ: ĐỊNH MỆNH TÙY DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)
email

37 thoughts on “Bài Thơ: ĐỊNH MỆNH TÙY DUYÊN (Tác giả: Mạc Phương)”

  1. CẢM TÁC TÙY DUYÊN
    Trái đất quay ,trọng tâm vẫn vậy
    Nặng như mưa rào ,xiên xiên rơi
    Trong vô hạn con số là vô tận
    Trong tình người hóa giải buồi vui

    Ánh mắt soi biết ngươi đối diện
    Trong chờ đợi luyến tiếc trăng vàng rơi
    Dẫu cách sa ở cuối chân trời
    Trái tim vẫn đập dạo rực đêm tối

    Bóng với hình mãi nguyện mãi –
    Một đôi !

  2. Thơ tuyệt lắm xao động lòng người
    Chúc em buổi tối đong đầy yêu thương

  3. Đỗ Văn Thọ

    Thơ hay tuyệt vời bài thơ nào cũng nức nở nghẹn ngào….
    Thật nhiều niềm vui an lạc MP…

  4. Ngô Đức Hải

    Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
    Ở trong mắt ấy có êm đềm
    Ước gì xinh thế cho làm quen.
    Tôi nguyện cả đời chỉ theo em.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top