ĐÊM KHÔNG NGỦ
Thơ: Bảo Châu
"Cảm tác theo hình"
Lại một đêm thả nỗi nhớ đi hoang…
Làm trái tim càng thêm đau nhức nhối
Vì cớ gì mà ta thành như vậy?…
Trái tim này đau lắm… em biết không?…
Trăng lên cao rồi trăng cũng sẽ tàn
Thủy triều lên – lại ròng theo con nước
Anh nhớ em nghe con tim thổn thức…
Tim cũng héo gầy tựa trăng úa tối hai mươi…
Đêm nay đây anh lại ngắm sao trời
Một mình anh đứng lặng im trong bóng tối
Nhìn trời cao anh thầm mơ thầm mộng
Ngỡ như em đang tâm sự cùng anh…
Đêm tàn rồi sao cứ mãi loanh quanh
Dỗ giấc ngủ chờ hoài chẳng tới
Cứ miên man mộng mị giấc không thành
Buồn thương lắm… nghe con tim mòn mỏi…
Đêm nay em có nhớ anh không?…
Có mỏi mòn nghe tim mình thổn thức?…
Có đắm chìm trong giấc mộng yêu đương?…
Hay chỉ có mình anh mơ về em như thế?…
Hồng Chiên
Tân An 05/6/2017
Hình ảnh từ Google
“… Đêm này nữa… bao đêm dài thao thức?
Trải hồn thơ theo ký ức thời gian
Nên thơ buồn như ký ức vương mang
Sao sửa được cung đàn xưa lỗi nhịp?
Đêm không ngủ… nghe dòng đời đang chuyển tiếp
Ta ngậm ngùi… lưu lại một vần thơ…”
Bạn cho mình gửi theo mấy câu để gọi là đồng hành…
Hay lắm…
chúc em luôn vui vẻ
Đêm nay ta không ngũ
Ngày mai ta ngũ bù
Có gì đâu mà nhớ
Có gì đâu tim đau
Sống hồn nhiên vô tư
Quên đi bao dĩ dãng
Vui khõe trẽ hỏng già…
Tho rat hay
Ước ước