ĐẮNG LÒNG
Thơ: Mami Vam
Ảnh: Nguồn internet
“Mẹ đã gieo trong con nhiều mặc cảm
Bước ra đường chẳng dám ngước nhìn ai
Tạo cho con nguyên vóc dáng hình hài
Chẳng cho được cái tiếng thơm danh dự?”
Bởi mẹ nghèo phải bon chen xa xứ
Muốn cho con được cái chữ như người
Lo con trẻ cái ăn mặc tốt tươi
Để con gái rạng ngời cùng chúng bạn.
Mẹ biết con đã buồn phiền chán nản
Bởi mẹ nghèo sợ bè bạn khinh khi
Lúc gặp con mẹ đâu dám nói gì ?
Nên lặng lẽ bước đi trong nước mắt !
Lời con trách lòng mẹ đây quặn thắt
Nuốt lệ lòng môi cắn chặt nỗi đau
Bởi mẹ con không thật sự sang giàu
Nên phải chịu đớn đau trong thầm lặng.
Lời con trẻ với trăm cay nghìn đắng
Khiến mẹ đây hụt hẫng biết dường nao
Cúi mặt đi trong nức nở nghẹn ngào
Con đâu hiểu nỗi đau trong lòng mẹ !!
31/05/2015
__MamiVam__
P/s: Trải lòng cùng một người bạn.
Vì mẹ nghèo phải đi làm cái nghề lao công để lo con ăn học đầy đủ vậy mà con không hiểu lại đua đòi, mặc cảm với cái nghề của mẹ. Hic