CUỐI NẺO ĐƯỜNG
Thơ: Ngạo Thiên
Cuộc đời lúc nắng lúc mưa
Dấu chân lạc bước, đường xưa quay về
Trăm năm mình đã ngủ mê
Rong chơi khắp nẻo, bốn bề thênh thang
Trăm năm biết đá biết vàng
Vui buồn tất dạ, mơ màng dạo chơi
Bao năm lặng hụp biển đời
Âu sầu phiền não, tả tơi tâm hồn
Nguyệt tàn đón nắng hoàng hôn
Hết mưa lại nắng, dập dồn gió lay
Cuộc đời ai biết ai hay
Trăm năm cất bước, trắng tay đi về
Đời người như giấc ngủ mê
Bước chân vạn lối, ê chề khổ đau
Đường đời khóc trước cười sau
Cuối đường ai cũng, theo nhau quay về.
Ngạo Thiên ( 10/10/15 )
Nam Mo A Di Da Phat
Nam mo A Di Da Phat
Nam Mo A Di Da Phat
Nam mo a di da phat
Chuyen that vê vê buc hinh nay la hinh Đức Me Quan hế Am Bồ Tát hoa thân đễ cưu vớt nhung chuyến tàu sắp chìm trên biển Co môt câu chuyen thât mà Kymlee đa được chinh môt nhân chúng la môt người Hoa kể lai . vì môt điep tình cờ bà ấy ghé qua công ty Veducci thăy toi treo ảnh này Bà không nói gì chỉ lạy và khóc sau đó bà kể chuyến tàu của bà đi đăng ký diện người Hoa 489 người tàu đi lạc hướng. sắp sửa chìm ,khong lương thực và nước uống tất cả vô cùng tuyệt vọng Lúc đó sóng to gió lớn rất hãy hùng Bác sỉ Nhân kêu mọi người hảy cầu nguyện mẹ Quan Thế âm
rôi bổng nhiên cả bầu trời đen mịt tự nhiên xuất hiện
một luồn ánh sáng Bac si Nhân bình tỉnh lấy máy ánh chụp hình khi tới đảo rủa hình mới thấy Hinh me như trên và từ đó cả tàu nhiều người ăn chay và xuống tóc Nam mo cuu kho cuu nan Quan the Am Bo Tat
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nam Mô A Di Đà Phật