CUỐI ĐÔNG
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Từng tờ lịch cứ rơi đều lặng lẽ
Chiếc lá khô khe khẽ rớt ngoài hiên
Lão đông già cũng cảm thấy ưu phiền
Cố níu kéo mang triền miên mưa rét
Xuân õng ẹo chờn vờn sao đáng ghét
Cứ lượn lờ nhậu nhẹt ở nơi đâu
Mặc thời gian đem hờn tủi u sầu
Đêm củ mật nhuộm một mầu đen tối
Cuối đông rồi vần thơ còn bối rối
Cứ lan man chờ đợi mối tình xa
Câu với vần tìm con chữ lân la
Để ghép lại bản tình ca dang dở
Ngoài vườn ai bông hồng vàng hé nở
Bao chồi non hớn hở đợi chờ xuân
Dấu yêu ơi xin đừng có lần chần
Khép lại nhé những phân vân hờn giận
Cuối năm rồi dòng đời còn vướng bận
Bao lo toan ….
Luẩn quẩn …..
Những mong chờ !
22/1/2016 Hồng Giang.
Thêm một năm nữa roài lão khỉ nhỉ.Tặng lão cái ảnh treo tết nhé Hồng Giangng
Thơ hay quá???