CUỐI CÙNG RỒI..
Thơ: Tùng Trần
Cuối cùng rồi tôi còn lại gì đây
Khi đớn đau khẽ quay đầu nhìn lại
Có phải là tôi quá ư khờ dại
Nên tháng ngày để lệ chảy không thôi
Cuối cùng rồi tôi còn lại mình tôi
Bước đơn côi giữa dòng đời chật chội
Nhưng nỗi buồn cứ lạnh lùng len lõi
Tận tâm hồn cho buốt giá tim côi
Cuối cùng rồi cũng vẫn thế mà thôi
Kiếp lẻ loi cùng nụ cười chua chát
Hay đời ta như bài ca khúc hát
Bản tình buồn tan nát cả con tim
Cuối cùng rồi tôi chỉ biết lặng im
Để nỗi buồn đi tìm miền ký ức
Chợt vô tình ngoảnh đầu lòng thổn thức
Bởi cuối cùng vẫn nghẹn uất mình ta
05/03/2016
Tung Tran
“cuối cùng thì tôi chỉ biết lặng im”
Đau ..!!!!
.!!!
thơ hay quớ…chúc buổi tối vui vẻ nhé bạn?
Cuoi cung roi cung van the ma thoi . Kiep le loi cung nư cuoi chua Chat ????
Tâm tư nặng nề quá bạn
Thơ buồn nhưng hay lắm Tung Tran
Chị nói đúng đó chị Vu Thi Bảo Quyên hu hu hu