CŨNG LÂU RỒI
Thơ: Tùng Trần
Cũng lâu rồi tôi chôn giấu vào trong
Một giấc mơ mà không hề bài tỏ
Tuy với người đó là điều bé nhỏ
Thật tầm thường còn chối bỏ vô tâm
Cũng lâu rồi tôi lặng lẽ âm thầm
Nhưng mắt vẫn xa xăm hoài ngóng đợi
Có một người cùng sẻ chia an ủi
Để cuộc đời thôi chiếc bóng đơn côi
Cũng lâu rồi sống vật vã buông xuôi
Bởi đau thương thời in hằn trong dạ
Nên trong lòng vẫn ưu tư buồn bã
Thấy lạc loài xa lạ chốn người đông
Cũng lâu rồi khi tan vỡ ước mong
Thì con tim ngọn lửa hồng nguội lạnh
Dù đôi lúc cũng buồn khi cô quạnh
Khép cửa lòng xa lánh cả thế gian
14/072017
Hay bạn ạ
Thay lời muốn nói đây.
Tung Tran
Chúc vui vẻ bình an nhé .
Hay lam em ơi …
Thơ em mang nặng nổi ưu buồn ngày mới vui ve bình an e nhé