CỬA PHẬT LINH THIÊNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Đầu năm em đi lễ chùa.
Ăn mặc như thế cho vừa lòng ai.
Để cho thiên hạ chê bai.
Phô bày ra hết hình hài con heo.
Giống như con gái nhà nghèo.
Như không mặc áo khoe eo trưng hàng.
Cứ nghĩ như thế là sang.
Sao giống một kẻ điếm đàng dân chơi
Hay là một đứa dở hơi.
Hở hang như thế ở nơi chùa chiền.
Cửa Phật là chốn linh thiêng.
Trông em như thể đứa điên kẻ khùng.
Phải em văn hoá thấp lùn.
Hay là em ở trong rừng mới ra.
Chắc là không có mẹ cha.
Thành ra mất nết đàn bà hư thân.
Đi chùa lễ Phật đầu xuân.
Ăn mặc nghiêm chỉnh áo quần phẳng phiu.
Áo dài duyên dáng đáng yêu.
Lần sau nhớ nhé sẽ nhiều người khen.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày Mùng 6 Tết Mậu Tuất
Cửa Phật là chốn từ bi
Khoan dung nên chẳng sân si bao giờ
Quanh em: già, trẻ, gái, trai…
Có ai mặc thế khi đi lễ chùa?
Thơ rất hay ảnh minh hoạ tuyệt vời quá (cũng là bài cho người…..).
Em cảm ơn anh nhiều ạ!
Cam on anh bai tho qua hay
Hình ảnh và lời thơ Anh viết thật thấm thía sâu sắc cho những người ko lịch sự văn hóa đi vào nơi linh thiêng lễ chùa như thế trông rất phản cảm.Anh tài tình làm thơ hay vá ý nghĩa .Cản ơn Anh dã phản ảnh rất thực vói hình ảnh minh họa .
Ảnh ghép mà anh
Ho ghep thoi ban à
Em cảm ơn anh chúc Gia đình anh chị năm mới mạnh khỏe hạnh phúc van sư tốt lành
Tính là đi hát Karaoke đi ngang qua chùa thấy Phật đang rảnh nên vào xin quẻ xâm đầu năm. Gặp anh H đánh mạnh tay quá, em xin chừa. Em không lùn văn hóa mà là do văn hóa nó cao hơn em.
Quê anh ở Hải dương à
Anh có biết anh quang vợ là tương không tương người ở nghệ an