CON NGƯỜI
Thơ: Ngạo Thiên
Con người ai chẳng tò mò.
Người đời nói chuyện, thập thò lắng nghe.
Con người tính thích lấy le.
Mặt hay sỉ diện, thích khoe mình giàu.
Con người ích kỷ giống nhau.
Lợi mình đi trước, lợi sau trao người.
Con người hay tỏ ra cười.
Nhưng ai nào biết, lòng người buồn đau.
Con người tham lam giống nhau.
Lòng tham không đáy, trước sau chẳng dời.
Con người hay tính lỗ lời.
Chẳng ai chịu thiệt, cả đời so đo.
Con người cuộc sống tự lo.
Chẳng ai giúp đỡ, đói no tự mình.
Con người có tính giữ gìn.
Của người thì lấy, của mình giấu đi.
Con người ai chẳng sân si.
Hơn thua ganh ghét, lễ nghi chẳng màng.
Con người tính thích giàu sang.
Đạp nhau để sống, chẳng màng tiếc thương.
Con người chẳng thích cúng dường.
Nạn tai nạn kiếp, mới trườn tới thăm.
Con người hay tính xa xăm.
Ngày đêm toan tính, trăm năm kiếp người.
Con người có tính lả lơi.
Trêu hoa ghẹo bướm, chẳng ngơi ngắm nhìn.
Con người ham dục sắc tình.
Thoả cơn dục vọng, đắm mình si mê.
Con người thích hứa thích thề.
Chỉ là miệng lưỡi, bên lề cuộc vui.
Con người thấy xấu là vùi.
Chê bai trên dưới, miệng vui cười đùa.
Con người bản tính hay hùa.
Ăn theo câu chuyện, được mùa số đông.
Con người chẳng thích cho không.
Có qua có lại, mới đồng đều nhau.
Con người bản tính trước sau.
Đa phần là giống, khác nhau tuỳ người.
Ngạo Thiên (31/3/15)
???
Ngày mới an lành Phuonglan Ho 🙂
C0n người thích hứa thích thề.
Chỉ là miệng lưỡi bên lề cuộc vui.
…Chuẩn…