CƠN MƯA CHIỀU ẤY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em xoè tay hứng những hạt mưa rơi.
Giữa tháng sáu mưa đầy trời giăng mắc.
Hạt mưa nhạt nhoà rơi trên mái tóc.
Em xinh tươi khoe ngà ngọc má hồng.
Bao năm rồi em còn nhớ hay không.
Ta bên nhau mà trong lòng e thẹn.
Cơn mưa bất ngờ mình đâu có hẹn.
Bên mái hiên nghèo ta lén nhìn nhau.
Anh ngập ngừng hỏi em sống ở đâu.
Em bối rối cứ cúi đầu không nói.
Vừa tạnh mưa em chào anh bước vội.
Anh bước theo không kịp nói một điều.
Ngày qua ngày chúng mình ngỏ lời yêu.
Anh cám ơn cơn mưa chiều hôm ấy.
Trời xe duyên nhưng cuộc đời xô đẩy.
Em theo người như nước chảy dòng trôi.
Cơn mưa chiều nào còn ướt hồn tôi.
Khi về đây em xa rồi chốn cũ.
Mái hiên xưa chỉ còn là quá khứ.
Bỗng nhiên buồn nghe vần vũ con tim.
Thật tuyệt vời anh.
thơ hay hình ảnh đẹp
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Thanks anh bài thơ tình rất hay và hình minh hoạ cũng rất lãng mạn
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.