CƠN GIÓ CHIỀU
Thơ: Tùng Trần
Cơn gió chiều bất chợt nghé qua đây
Như mang chở niềm đau xưa trở lại
Bổng miên man cõi lòng như ngây dại
Giọt lệ nào cũng chảy ướt mi môi
Cơn gió chiều lạnh buốt trái tim côi
Vì kỷ niệm trong đời còn ghi khắc
Quá khứ nào đã đong đầy nước mắt
Mà mỗi lần khi nhắc thấy chạnh lòng
Cơn gió chiều thu cứ ngỡ mùa đông
Bởi cái lạnh trong lòng như tê tái
Vì thuyền đời không êm chèo xuôi mái
Nên bước đường hoang hoải mãi chênh vênh
Cơn gió chiều mang nỗi nhớ không tên
Cho hồn ta chông chênh buồn lặng lẽ
Cắn đôi môi mà lòng thầm nói khẽ
Đã xa rồi..quên hết nhé tôi ơi
Cơn gió chiều chỉ chợt ghé qua thôi
Rồi ra đi như chưa bao giờ tới
Nhưng cũng đủ cho lòng ta khắc khoải
Khi gió về mang theo nỗi xót xa
02/10/2016
Hay lắm e à!
Hay qua bn oi ..buoi toi vvnha