CON ĐƯỜNG QUÊN NHỚ
Thơ: Mạc Phương
Có con đường nối hai miền quên nhớ
Mà bước chân đã nợ cả cuộc đời
Chẳng bao giờ chạm được đến đôi nơi
Nên cứ mãi chơi vơi nhiều thêm nữa.
Giấu tiếng thở dài phía sau cánh cửa
Cố buông lơi lời hứa của người ta
Buồn vô cớ nhất là lúc chiều tà
Bởi tâm tưởng gửi mây xa lơ lửng.
Gió hao gầy lại giăng đôi hờ hững
Cứ chập chờn lững thững vắt sang đông
Vùng trời yêu vắng ánh nắng mai hồng
Để màn sương lại ngông nghênh dạo phố.
Em chẳng muốn mãi là cô gái ngố
Dõi theo anh trên quốc lộ tình yêu
Dẫu chia xa nhưng em nhớ rất nhiều
Cố im lặng giữ bao điều thương mến.
MP 7/10/2019
Ảnh internet
Xinh anh dep em
…nếu yêu rồi thì hai ta phải đến
Đừng gìm lòng để đau đến tim côi
Giấu mãi thì sự thật cũng phơi
Nổ một tiếng cho đời thêm thanh thản….
Hì hì thơ hay cm nàng thơ
Hay quá mình ơi.
Hay lắm em!
Tuyêt lắm em…
Thơ tuyệt hay
Mình buồn cánh cửa buồn lây
Thơ em hay, chúc mừng!
Bài thơ giàu cảm xúc ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc em ngày mới tốt lành đong đầy niềm vui
Bài thơ hay lắm chị ạ
Rất hay
Hay quá Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Thơ hay
Thơ hay quá
Hay quá Bạn tôi ơi
Thơ ảnh tuyệt vời
Rất hay.
Rất tuyệt vời em à
Hay, ảnh đẹp
Tuyệt lắm !
Chào buổi sáng thưa bà
Hay quá chị iu
Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành
Hay quá ?
Bài thơ rất hay ngọt ngào sâu lắng
Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em
Hay lắm đó
❤️❤️❤️
Chào cả nhà ngày mới
Thơ đi ai
Rất tuyệt vời chị iu ah
Rất hay em!
Hay quá
Hay