CÕI TẠM
Thơ: Tùng Trần
Ta chỉ là một lữ khách dừng chân
Của nơi chốn hồng trần đầy nghiệt ngã
Dẫu cuộc sống vui tươi hay buồn bã
Đến cuối cùng cũng từ giã mà thôi
Gắng dặn mình tập buông bỏ cái tôi
Sống yêu thương không cần chi lời nói
Nếu phạm sai thì phải nên sửa đổi
Biết quay đầu khi lạc lối nha ai
Lỡ cuộc đời vướng víu những đắng cay
Hãy bình tâm chớ mải mai hờn giận
Đừng ấp ôm rồi mang lòng oán hận
Trong chiếc vòng lẫn quẫn chẳng lối ra
Nụ cuời đời chẳng gần cũng không xa
Mà nó nằm cách ta dòng suy nghĩ
Sống yêu thương không nhỏ nhen ích kỷ
Thì ưu sầu khổ lụy chẳng bám đeo
Phân chia chi địa vị lẫn giàu nghèo
Khi chết rồi mang theo lời miệt thị
Sao không sống bằng chân tình hết thẩy
Để bao người đón lấy trọn niềm vui
06/10/2017
Hay quá cho mình xin một đoạn nhé Bạn?!
Hay lắm.buổi tối vui vẻ
Hay lắm bạn à
? ? ?
Hay va y nghia lam pan .
Bài thơ hay và rất ý nghĩa anh ơi
Hay lam chuc a vvhp
Rất hay
Bạn ơi tuyệt vời
Anh Ba …hay lắm lắm..