CÓ THỂ NÀO
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Mới đó thôi thời gian đã phôi pha
Cuộc tình ấy mãi mãi là dĩ vãng
Có thể nào, ta quên đi ngày tháng
Quên một thời mình lãng mạn bên nhau
Có thể nào, chắc không thể được đâu
Quên làm sao thuở ban đầu gặp mặt
Tiếng sét ái tình từ trong ánh mắt
Sợi dây vô hình gắn chặt tình ta
Có thể nào, mình quên một loài hoa
Cúc hoạ mi luôn mặn mà tinh khiết
Trắng tinh khôi như là bông hoa tuyết
Sáng dịu dàng như ánh nguyệt trong đêm
Anh biết là anh không thể quên em
Quên nụ hôn bờ môi mềm ngày ấy
Lần đầu nắm tay con tim run rẩy
Bao năm rồi sao vẫn thấy bâng khuâng
Có thể nào, đừng có một mùa đông
Mùa đông ấy em theo chồng xa xứ
Bỏ lại nơi đây chuyện tình quá khứ
Mùa hoa cải tàn ủ rũ ven sông
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 01/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Thật tuyệt vời. Chúc anh buổi tối vv và ngủ ngon.
Một bài viết nhẹ nhàng mà sâu lắng tác giả à !
Lần đầu lắm tay con tim run rẩy
Bao năm rối sao vẫn thấy bâg khuâng
Tho a gợi lại cho bao con tim nhung nho một thời