Bài Thơ: CÓ NHIỀU LÚC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÓ NHIỀU LÚC (Tác giả: Mạc Phương)

CÓ NHIỀU LÚC
Thơ: Mạc Phương

Có nhiều lúc trái tim đành bỏ trốn.
Bởi muộn màng đâu còn nữa tuổi xuân.
Trước người ta sao cứ thấy tần ngần.
Muốn dang tay ôm tình yêu thật chắc.

Có nhiều lúc lê bước chân cà nhắc.
Trên đường tình vạn nẻo những ước ao.
Rồi sầu héo trong mỗi giấc chiêm bao.
Mặt trời lên là tình yêu biến mất.

Có nhiều lúc muốn nói điều rất thật.
Em thương anh hơn cả bản thân mình.
Em rất muốn vào mỗi sớm bình minh.
Được đón anh bằng nụ cười tươi rói.

Có nhiều lúc không mặt trời chiếu rọi.
Tình âm u không lối giữa rừng già.
Ngập tâm hồn vùi xác những cánh hoa.
Không le lói một lời yêu mong mỏi.

Có nhiều lúc một mình em trơ trọi.
Giữa dòng đời cuồn cuộn những khát khao.
Để trái tim máu ứa vết xước cào.
Biết bao giờ mới hết yêu hết nhớ.

Có nhiều lúc cố kìm cơn nức nở.
Nuốt vào lòng để chúc phúc cho người.
Vẫn biết là đã qua tuổi đôi mươi.
Nên chấp nhận cô đơn mình dư dả.

Có nhiều lúc muốn một lần buông thả.
Không nghĩ suy thoái mái sống cho mình.
Được vui chơi thỏa thích dưới bình minh.
Hét thật to một lời yêu trong gió.

Có nhiều lúc ước cuộc tình thắm đỏ.
Dang vòng tay ôm xiết những ái ân.
Mặc cuộc đời con tạo có xoay vần.
Một lần yêu hết mình rồi tắt lịm.

BLT 28/8/2016
Ảnh: internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top