CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh vẫn nhớ có một ngày như thế
Em lên đò mà mắt lệ hoen mi
Mình chia tay nhau kẻ ở người đi
Hai phương trời cùng ôm ghì nỗi nhớ
Núi cao sông sâu đôi mình cách trở
Vẫn nhớ hoài về một thuở bên nhau
Chân đất đầu trần đi bất cứ đâu
Mò cáy bắt cua đồng sâu ruộng cạn
Đánh dậm tắm sông vui cùng bè bạn
Hạnh phúc ngọt ngào năm tháng xa xưa
Góc điếm chân đê mình đã trú mưa
Nụ hôn ấm khi gió lùa đông lạnh
Có ai ngờ tình đôi ta nghịch cảnh
Em phải theo người để tránh tai ương
Ngày chia ly ta hai ngả đôi đường
Bao năm rồi tình vấn vương trong dạ
Em có vui bên người nơi xứ lạ
Có chạnh lòng khi lạnh giá đông sang
Còn nhớ không duyên tình cũ bẽ bàng
Bến sông quê chuyến đò ngang ngày ấy
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 24/11/2017 Hoa Việt
Tuyệt quá!
Em lên xe cưới để theo chồng
Xác pháo nằm im dưới bước chân.
Em tưởng hồn em đang vỡ rụng.
Giã từ kỷ niệm em sang sông.
Bài thơ hay lắm , quá tuyệt vời … quê mình đấy Huân ạ.chuc
Chau va gia dinh vui ve hanh phuc…
Em ơi sao em vội lấy chồng.
Ở bên người đó nhớ anh không?
Anh nơi đây nhớ em nhiều lắm.
Gió lạnh từng cơn sắt se lòng.
Chúc anh cùng gia đình…
Ngày chia tay hoa vàng nở bên sông.
Anh vẫn biết em đi không trở lại.
Rau răm đắng cay giã từ hoa cải.
Em đi rồi còn hoang hoải chiều đông.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ năm vui vẻ, bình an.
Mối tình đầu của một thời thơ dại
Góc điếm chân đê không trở lại trú mưa
Gió đông về mà chưa thấy ngày xưa!!
Anh ra đi theo tiếng gọi lên đường
Em theo người để lại nỗi nhớ thương
Sông quê hương con thuyền không bến đợi
Chỉ mình anh vời vợi nhớ ngày xưa……..
Anh đứng lẻ bóng trên bờ cát
Em một mình ở gác người ta !
Thơ hay quá bạn ơi . Có phải bài thơ thể hiện tấm tự của bạn hồi đó không