CÓ MỘT MÙA HOA CÚC
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Có một mùa hoa cúc
Mùa cúc trắng hoạ mi
Đưa ta về ký ức
Sóng bên sông rầm rì
Thêm một mùa hoa cúc
Trắng tinh khôi nhu mì
Như là em vào lúc
Mười sáu tuổi xuân thì
Có một mùa hoa cúc
Hai ta cùng bước đi
Hai con tim rạo rực
Chưa nói được điều chi
Xưa có mùa hoa cúc
Cánh trắng nhỏ li ti
Ta mang bao cảm xúc
Vui vẻ cùng sầu bi
Nhớ một mùa hoa cúc
Anh chưa kịp nói gì
Ngậm ngùi thôi xin chúc
Em lên đường vu quy.
Có một mùa hoa cúc
Đứng lặng nhìn em đi
Cúc buồn và héo rũ
Kết thúc tuổi dậy thì
TG ơi hay quá
Thơ hay hình đẹp quá anh. Chúc anh ngày mới vv.
Nhớ mãi mùa hoa cúc
Tiễn em lên xe hoa
Để mình anh ở lại
Nỗi sầu bi còn mãi!
Nhớ và tiếc mãi anh hè!
Hay quá bạn ạ.
Hôm nay, bến sông này,
Anh một mình, đứng lặng,
Nhớ em và hoa cúc,
Ngất ngơ, lòng sầu đau…