*** CHUYỆN TÌNH MÂY VÀ GIÓ **
Thơ: Phú Sĩ
Mây bay đi cũng bởi vì cơn gió
Gió vô tình thổi mãi áng mây trôi
Trong lặng thầm mây buồn lắm người ơi!
Làm sao được bởi lòng đau gió thổi
Mây bay đi cả một đời chìm nổi
Chẳng nơi dừng khuất lối bóng càng xa
Nẻo mây qua con gió lạ vươn cành
Xót thương mây một đời sương thấm lạnh
Mây bay đi để quên đời bất hạnh
Thuở hôm nào gió thoảng lúc tàn canh
Thuở ngày xưa mây bên gió dỗ dành
Lời mật ngọt mong manh trôi theo gió
Mây bay đi lối về không dám ngỏ
Rạn nứt lòng còn đó chẳng kịp tan
Mây bay rồi đời gió lúc mùa sang
Cầu hạnh phúc trên nẻo đường gió thổi….
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Tuyet
Rất hay em à
Thơ hay lắm
Cầu hạnh phúc trên nẻo đời gió thổi…….rất hay em ah
Rất hay, Phú Sĩ được làm mây để gió cuốn đi là hạnh phúc cho mây rồi!
Than mây khóc gió bình thường, nhưng mây gió thật dễ thương nơi nầy…
Thơ hay cảnh đẹp ,tuyệt tuyệt
Thơ hay quá Phú Sỹ ơi !
bai thơ hay quá,
Ý thơ hay lắm Phú Sĩ !…
Đọc bài thơ anh muốn làm mây với gió quá đi thôi!
MÂY VÀ GIÓ
Mây không gió…mây nằm trên đỉnh núi
Gió không mây gào thét giữa thảo nguyên
Cả rừng cây cũng chẳng được bình yên
Và sóng biển điên cuồng theo bão tố
Mây đứng lại chung quanh nhiều màu sắc
Có mây hồng…mây tím cả mây xanh
Gió cô đơn lại mãi bước di hành
Đời rong ruổi nơi đại ngàn xa mạc
Mây vẫn trách gió vô tình đi mãi
Vẫn giỡn đùa với hoa lá xinh tươi
Vẫn lang thang thơ thẩn bên đời
Để mây đứng âu sầu sa mưa khóc
Mây thiếu gió… mây hờn mây trách
Gió thiếu mây…gió cũng tủi sầu
Gió lạnh lùng buốt giá giữa đêm thâu
Nhìn mây trắng cùng trăng đang tỏa sáng…
Vh 22.05.16
CHUYỆN TÌNH MÂY & GIÓ
Cũng tại gió mà đời mây trôi mãi
Tại vì mây gió lặng lẽ ngừng bay
Duyên mây gió theo tháng ngày chìm nổi
Biết bao giờ dừng bước nẻo trời khơi
Gió lả lơi theo dòng đời mãi gọi
Mây u hoài vọng hình bóng xa xôi
Gió khao khát bờ môi mềm trong nắng
Mây lặng thầm giấc ngủ chẳng hề yên
Gió xạc xào khua nỗi nhớ từng đêm
Mây bảng lảng gói sầu bên núi tím
Tình ở đâu để mây hoài đi kiếm
Mộng chốn nào chìm khuất nẻo gió vương
Anh là mây đời phiêu dạt muôn phương
Em ngọn gió trong đêm trường hiu hắt
Giữa đôi ta câu chuyện tình cút bắt
Bao nhiêu lần ngăn cách bởi gió mây
Mây ơi mây xin đừng bay đi vội
Bởi nơi này có cơn gió mồ côi
Mây thoảng qua gió đã luống bồi hồi
Giờ mây đi lòng gió càng bối rối.
Hay lắm.