CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
Thơ: Mạc Phương
Khoảng cách giữa hai người là lặng im không nói
Nhưng lại cam go và đau nhói tận tâm can
Mặc dù đã nắm tay nhau vượt đủ mọi gian nan
Nhưng đến lúc hết bao dung lại muôn ngàn căm hận.
Con đường của bất cứ ai cũng rất nhiều lận đận
Nào trông gai nào cạm bẫy khó vượt qua
Khi khoảng tâm hồn đã lỡ để cách xa
Họ dễ dàng sa đà để tìm vui nơi khác.
Và cứ thế cuộc sống ít dần đi tương tác
Sẽ đến hồi mặc xác chả quan tâm
Tổ ấm nhỏ chỉ là những cái bóng lặng câm
Với vẻ bình yên nhưng ngấm ngầm giông bão.
Hạnh phúc lúc này là vô cùng giả tạo
Ngồi chung mâm mà chán chả buồn nhai
Đồng sàng dị mộng đến với cả hai
Tờ ly hôn chẳng ai nài cũng ký.
Lúc kết hôn ngỡ như đời hoan hỉ
Sao bây giờ lý trí lại kêu đau
Trái tim họ đã nguội lạnh từ lâu
Vì sao vây ?
Tìm câu trả lời thật khó !
MP 27/11/2018
Ảnh internet
Thơ hay
Khó gì đâu bởi cái Tôi quá lớn
Chẳng chịu hiểu người chỉ muốn hiểu ta thôi
Đệ lận đận lắm nè tỷ ơi
Em viết như một bài văn tả chuyện đời,rất hay; chúc em luôn vui vẻ và nhiều hạnh phúc.
Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé
Rất tuyệt vời????
Hay lắm bạn. Chúc bạn có ngày thứ ba đong đầy yêu thương
Rất hay E à
Hay… Hihihi
Rất hay và rất thật!
Rất tuyệt vời
Rất hay bạn à
Chúc bạn ngày mới, sức khoẻ dồi dào, vui tươi, hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn
Thơ hay quá lại đúng thực tế nữa
..Công thức tình ai tính được ?
Hãy nhận của tôi ngàn lần bái phục..
Đọc bài thơ mà trong lòng thấy đau nhói đúng là sự thật ở đời…
Hay ơ lắm Mạc Phương ơi
Hay lắm em
Nghe thấm…
Hay quá chị yêu xinh đẹp ạ em chúc gd chị đêm an lành ấm áp tràn đầy niềm vui hạnh phúc ngủ ngon nha chị