CHUYẾN BAY CHIỀU
Thơ: Tùng Trần
Anh chết lặng trên đường băng hiu quạnh
Chuyến bay chiều đã cất cánh lên cao
Đứng trông theo mắt lệ ứa tuôn trào
Vẫy tay chào mà sao hồn rệu rã
•••••
Em xin lỗi vì đi trong vội vã
Sợ tạ từ anh buồn bã tiển đưa
Tình yêu anh em biết nói sao vừa
Theo mẹ cha đành làm người thất hứa
••••
Kể từ đây chia đường về mỗi đứa
Giữa hiếu tình biết chọn lựa làm sao
Chuyện chúng mình xem tựa giấc chiêm bao
Em đi rồi đừng nghẹn ngào anh nhé
••••
Rồi thời gian cũng dần trôi lặng lẽ
Mong anh tìm người san sẻ buồn vui
Để phương trời nơi bắc mĩ xa xôi
Được yên tâm khi người yêu mạnh mẽ
••••
Chợt mi em rơi giọt buồn lặng lẽ
Đôi môi gầy khe khẽ gọi anh ơi …!!!
Ck Tùng ơi tạm biệt nhé ngươi em yêu một thủa…
Nhung Nguyên Tung Tran
4/2/2017
Lại buồn nữa rùi .
Xuân đi để lại hoa tàn
Người đi để lại muôn ngàn đắng cay
Đọc mà thấy buồn cố lên a nhé
Kkk anh trần chết lặng nhìn theo
Nhung Nguyên khe khẽ gọi tên Tung Tran
chiến bay đi rồi cũng chiến bay về
Có thật vậy ko Nhung Nguyên Tùng Trần
Buồn quá
Thât chị à hu hu
Cảm xúc thật đó bạn
Hi hi vậy cũng rán chịu thôi chư biết sao giơ chị …
Lê Thuân cũng tuy theo mỗi người chị ơi
Dạ ..em cảm ơn chị thật nhiều chúc chi v v và hp chi nhé