CHÚT DẠI KHỜ
Thơ: Mami Vam
Chiều một mình ta đi dưới cơn mưa
Cố tìm lại một vật vừa đánh mất
Tuy vô hình nhưng lại là rất thật
Đã tạo nên những cung bậc thăng trầm.
Nghe chút gì đau nhói ở trong tâm
Bởi tất cả dường như xa tầm với
Nuôi hi vọng mãi âm thầm chờ đợi
Chợt thoáng buồn bởi nó quá mong manh.
Muốn thả hồn theo những áng mây xanh
Gửi nhớ thương đến nhành cây ngọn cỏ
Chút dỗi hờn bâng khuâng theo làn gió
Chút dại khờ về nơi đó…tôi yêu !
Bất chợt trời lại đổ trận mưa chiều
Cây xác xơ cỏ tiêu điều hoang hoải
Gió lạnh lùng xua mây không về lại
Chút dại khờ… đành ở mãi trong tôi.
29/04/2015
__MamiVam__