CHIỀU SÂN GA
Thơ: Tùng Trần
Con tàu chiều sắp rời khỏi sân ga
Như chở những nụ cười ta từng có
Em theo người về phương trời xa đó
Để một mình anh vò võ quặn đau
Có bao giờ em hỏi chữ tại sao
Sắc hương yêu phai nhạt màu héo rũ
Giấc mơ nào mà ta hằn ấp ủ
Bổng lu mờ bởi mây phủ màu đen
Hay cuộc đời người luôn phải bon chen
Đường tình yêu sang hèn không chung lối
Anh tự hỏi..mình làm gì nên tội
Mà buớc đời toàn đá sỏi chong gai
Nụ cười hồng thì xa lánh mải mai
Chữ đắng cay tháng năm dài đeo đẳng
Đôi môi trần cũng quen dần giọt đắng
Tuy quặn lòng nhưng chẳng trách chi ai
Nhìn con tàu sắp lăn bánh chiều nay
Chở em về bên ai nơi xứ lạ
Tim nát tan cõi lòng như rệu rã
Em đi rồi mang cả nụ cười anh
27/10/2016
Nhìn con tàu sắp rời xa thành phố
Em đi rồi mang cả nụ cười anh!
Buồn quá ! Kẻ viết thơ tình buồn ơi!
Hay quá
Đúng là người viết thơ đau..thật buồn ?
Lúc ở gần anh chẳng nói yêu em.
Em cứ đợi đã lỡ thì con gái.
Chiều sân ga em sang ngang bước mỏi.
Rệu rã tim đau xa cách tự đây rồi….
Hay quá bsnj oi
Bài nào cũng hay
Bài nào cũng buồn
Anh đi rồi mang cả nụ cười em . Buồn quá hả anh nhưng mà rất tuyệt