CHIỀU RƠI BÓNG MẸ *****̣
Thơ: Phú Sĩ
Thương bóng mẹ ngày tàn năm tháng
Thân mỏi mòn mưa nắng vì con
Một đời gian khổ héo hon
Tình quê đất mẹ theo con đường đời
Hương dịu ngọt đôi dòng sữa mẹ
Dưỡng nuôi con khôn lớn một đời
Mẹ như sao sáng giữa trời
Soi con lối vắng sáng ngời đêm đen
Thương bao nỗi đắng cay còn nghẹn
Gió đông về rét mẹ ấm con
Nghĩa ân biết mấy cho tròn
Sắt son tình mẹ ngày con đáp đền
Ngược nẻo đời lênh đênh còn bước
Ngày trở về bến nước cuồn trôi
Mẹ giờ đã khuất xa xôi
Chạnh lòng tiếc nuối qua rồi con đâu
Trăm năm ấy bể dâu mang nặng
Ngấn lệ sầu thầm lặng tiễn đưa
Tiếng ru ngọt dịu ngày xưa
Giờ trôi theo gió theo mưa nghẹo ngào
Mong chi mãi bay cao ngày ấy
Phút giây này xao lãng nỗi đau
Hương tàn trong khói bay cao
Còn đâu bóng mẹ ngọt ngào đời con…
ẢNH TRONG KHANH NGUYÊN
THƠ PS
Thơ rất tuyệt
Hay lam chi oi
Thơ đầy cảm xúc…….
Bai tho rat hay va xuc dong .chuc ban luon an lanh va hanh phuc .cam on ban xinh dep .
Thật tuyệt vời!
Còn đâu bóng mẹ ngọt ngào đời con!…
Bên bờ sông lòng con nhớ mẹ
Ngày con đi hứa sẽ trở về
Bồi hồi đứng lặng sông quê
Còn đây bến nước mẹ về nơi đâu…?
Phu si .. Tho hay .. Chuc vui ve
Ôi tuyệt quá
Bàithow hay và thật xúc động. Cảm ơn tác giả
Chị gái ngủ ngon nha
Bài thơ tràn đây cảm xúc …!!! Thanks em
NHỚ MẸ CHA
Ngày mẹ mất mưa giăng lất phất
Tiếng khóc con bổng bật òa lên
Ngoài trời gió thổi mạnh lên
Cỏ cây nghiêng ngả xiết rên góp sầu
Tiễn đưa mẹ lòng rầu chất ngất
Hắt hiu buồn gió bấc thổi qua
Lom khom còn lại bóng cha
Già nua lụm cụm mắt nhòa lệ sa
Rồi năm tháng bôn ba tứ xứ
Nỗi đau hằn mãi giữ trong tim
Bóng hình mẹ vẫn im lìm
Lòng con chôn kín nỗi niềm vương mang
Rồi một ngày giữa đàng lang bạt
Được tin cha cưỡi hạc quy tiên
Đất trời đảo lộn triền miên
Giờ con côi cút giữa miền khổ đau
Ngày trở lại cổng rào đã đóng
Cha đi rồi vắng bóng yêu thương
Đớn đau trong cõi vô thường
Mất cha lẫn mẹ biết đường nào đi!!!
Vh 15.09.16
Xúc động trào dâng theo bài viết.Hay và thấm thía lắm em gái.
Tuyệt vời bài thơ ! Phú Sĩ