CHỈ LÀ BIỂN CHẾT
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh giờ đây như cánh buồm mắc cạn
Em đi rồi đời buồn chán bơ vơ
Như con tàu ra khơi phải lên bờ
Nhớ con sóng lòng thẫn thờ tan vỡ
Khi xa em chỉ còn nghe sóng vỗ
Như con tàu mang nỗi nhớ đại dương
Sóng xô bờ đan sợi nhớ sợi thương
Hoàng hôn tím mang nỗi buồn hoang vắng
Một mình cô đơn bên bờ cát trắng
Chợt hiểu ra rằng biển mặn vì đâu
Khi chúng mình hai đứa cách xa nhau
Nước mắt rơi sóng bạc đầu thương nhớ
Như cánh hải âu suốt đời nặng nợ
Với đại dương nơi sóng vỗ trùng khơi
Khi xa biển hải âu cũng qua đời
Nếu xa nhau em ơi mình rơi lệ
Anh vẫn biết tình đời là dâu bể
Nhưng chúng mình sẽ không thể cách xa
Dẫu đại dương có rộng lớn bao la
Vắng con tàu cũng chỉ là biển chết.
Rất hay!
Hay . Chúc anh buổi tới vv nhé.
hay anh à