CHẠY
Thơ: Ngạo Thiên
Chạy sao thoát khỏi…miệng người đời.
Buông lời mai mỉa…miệng nghiệp khơi.
Dèm pha nói xấu chuyện thường thấy.
Nghĩ đến chi nhiều…hãy buông lơi.
Lòng người khó đoán…hỡi ai ơi.
Ganh ghét hại nhau…thế sự đời.
Chỉ vì ỉch kỷ , lòng đố kỵ.
Hại người hại bạn…quả nghiệp khơi.
Chạy sao thoát được…một chữ tình.
Âu là duyên số…kiếp trùng sinh.
Có duyên có nợ hôm nay gặp.
Trả hết cho xong…chớ luỵ mình.
Chạy sao cho khỏi…bóng với hình.
Nghiệp đời ân oán…kiếp nhân sinh.
Nhân quả duyên nghiệp theo muôn kiếp.
Có vay có trả…hợp lẽ tình.
Cuộc đời ngắn ngũi…đừng khóc than.
Buông xả đau thương…chớ buộc ràng.
Ưu tư sầu muộn tự chuốc khổ.
Đắm đuối mà chi…kẻo muộn màng.
Chạy sao cho khỏi…nhịp thời gian.
Tóc xanh điểm bạc…theo năm tháng.
Sống sao vui khoẻ đời có ích.
An lành hạnh phúc…sống an khang.
Ngạo Thiên ( 16/6/15 )
Rât hay
Nam Mô A Di Đà Phât
Nỗi Nhớ Kiên Giang chị ơi
Tâm đắc…hay…
Quá hay!
Đúng vào tâm trạng của mình cảm ơn ban ..
Nam Mô A Di Đà Phật!
Cho mình bài này nhé bạn ui !
Rat hay
Thật tuyệt !
Nam mô a di đà phật