CÁNH HOA MÔI
Thơ: Mami Vam
Vào một chiều anh nhẹ đến bên tôi
Giọng thân thương mỉm cười anh hỏi khẽ
Trả lời anh thật chân thành đấy nhé !
Màu hoa nào cô bé của anh yêu ?
Muốn nói với anh em yêu rất rất nhiều
Thích chung thủy nên chọn yêu màu tím
Nói thật nhé ! không được quyền giấu diếm
Ơ ! Thật tình… màu hoa tím này thôi !
Anh mỉm cười rồi nắm lấy tay tôi
Anh chỉ thích cánh hoa môi em nhất
Tôi bẽn lẽn nghe nóng bừng nơi mặt
Ghì chặt vào lòng anh chạm khẽ… hoa môi !
02/07/2015
__Cỏ Dại__
Cỏ dại ơi sao mổi lần em viêt
Những vần thơ làm xao xuyến lòng anh
Troi oi,mot moi tinh rat u la de thuong,nhe nhang va lang mang
Hom nay Co Con vui roi ha,chuc mung con luon hanh phuc
Rất hay nha Bạn Cỏ Dại !
Co Dai lam tho hay wa , Minh rat thich doc tho cua Ban
Cứ thế nhé muội
Tho co dai dat dao tinh cam…rat hay.
trái tim màu tím
Vì em chẳng có ai thương nên…
Nói thiệt mà… em chỉ thích tím thôi…
Đóa hoa môi âu chỉ là uỷ mị …
Khi nhẹ nhàng khẽ thơm lên một tí…
Rồi nỗi buồn lại …kéo đến theo sau…
Chút cho vui thui…mà hổng biết vậy có đúng hông nữa… Cỏ Dại Hihihi
Bài thơ không những rất hay mà còn đẹp rạng ngời…
Rất tiếc ai kia hái mất
rồi../ Nếu không…anh ướm
thử hoa môi…/Một lần
cũng đủ rồi em nhé!…/
Hương vị tình yêu nhớ mãi
thôi!
Rất là hay
Cho e hỏi …hoa môi…là j vậy / Nó có đẹp hơn áo trắng thơ ngây / Có thú vị như trang sách hằng ngày / Hay vướng lại nỗi sầu khoé mắt cay !
” ghì chặt vào lòng anh chạm khẽ…hoa môi ”
Một loài hoa chỉ có một trong đời
Nó sẽ nở chỉ ưa người đến hái
Loài hoa lạ muôn đời còn thắm mãi
Biết không anh mời đến hái …..HOA MÔI !?
Hai mươi năm trước em yêu anh,
Dù chỉ xe đạp với lều gianh,
Giờ thì anh hãy quên đi nhé,
Vi – la, xe Mẹc, chạy vòng quanh !
Quá hay….
Phải kisscam như vầy thì có ai phản đối đâu .
Có lẽ thứ này là màu nhớ lâu? Nên em tặng anh mấy nhành hoa tím. Mấy cánh hoa như miệng cười chúm chím. Mắt đen thẫn thờ!
C
Cánh hoa xưa khô héo tự bao giờ. Nhưng màu tím đã lên mầm hy vọng. Giữa xa cách, tâm hồn càng lắng đọng. Để tình anh, muôn lớp sóng xô bờ.
Hao môi em sẽ nở bây giờ. Ai biết được lúc nào rụng cánh? Tình yêu ơi, xin hãy là ảo ảnh. Để anh mang theo cùng gánh nặng cuộc đời!
.
Hì. .tks. nhé … 🙂
Cảm xúc đa dạng, gieo vần như viết nhạc. Tuyệt, nhưng sao cô bé Hậu Giang này tuổi đời còn “mỏng” mà “tình trường” (tình đời) đã “dầy” thế nhỉ?
Hay
Quá hay … Hay quá ! Thơ hay hình ảnh đẹp và thơ mộng , lời thơ nhẹ nhàng dễ thương , ý thơ tràn đầy yêu thương .
Buổi tối vui vẻ cả nhà ạ. Hihi
Lãng mãn quá! Rất hay