CẢM XÚC TRONG TÔI
Thơ: Mami Vam
Nếu chọn viết một bài thơ tuyệt đẹp
Tôi chọn chủ đề cha mẹ với tình yêu
Bởi trong tôi nơi đó chứa thật nhiều
Những yêu thương ngọt ngào đầy sâu lắng.
Ở nơi đó chứa ân tình sâu nặng
Có gian truân, có cay đắng ngọt ngào
Có tháng ngày vui vẻ sống cùng nhau
Là điểm tựa lúc đau buồn, hụt hẫng…
Ở nơi đó rèn cho tôi chữ nhẫn
Lắm tủi hờn, nhiều buồn giận vu vơ
Cho tôi qua những năm tháng tuổi thơ
Cho tôi biết thế nào là chờ đợi !
Cái cảm giác được khoe quần áo mới
Quà yêu thương giá trị chẳng là bao
Những nụ hôn đầy ấm áp ngọt ngào
Khi nghĩ đến nghẹn ngào rơi nước mắt.
Ở nơi đó sự cho đi rất thật
Chẳng tính toan giá trị được, mất, còn
Tình yêu thương dành tặng hết cho con
Cảm xúc đó trải vào thơ rất tuyệt.
11/09/2016
__MamiVam__
Thơ của cháu giàu nhân văn nhân ái!
Trải lòng mình trong cuộc sống bao la
Viết cho đời viêt cho bạn cho ta.
Là cảm nghĩ của bao người cầm viết
Tính nhân văn và tấm lòng trung thực
Thể hiện nên nếp nghĩ với việc làm
Cầu cho cháu có sức khẻo bình an
Lòng bao dung ngập tràn trang thơ trải
Cô yêu cháu yêu tấm lòng nhân ái
Yêu tình người biết phải trái trước sau
Ước gì đây có một phép nhiệm màu
Hẹn gặp cháu ngoài đời thường chia sẻ
Tâm hồn cháu và cô có gì đó hơi buồn mà mạnh mẻ
Đọc dòng thơ hiểu lý lẽ con người
Cô mong cho đời con mãi đẹp tươi
Nhièu cảm tác cho đời vui thưởng thức!!an nhiên con nhé!
Ba cong đi chợ trời mưa…
Một đời đội nắng dầm mưa.
Nuôi con lận đận sớm trưa tảo tần.
Nhớ lại cái thuở neo bần.
Bố- mẹ thân bọc lấy thân cậy nhờ.
Đúng là người có nội tam sâu. Vam Mami viết thơ hay quá Chúc mừng tác giả bài thơ nghe
Bài thơ rất hay
Thơ buồn lệ thấm từng câu.
Để anh nghe cũng ngậm sầu tương tư.
Vô tình mà dễ “làm hư”.
Cái tình cảm ấy có từ con Tim.
” Một đời buộc bụng thắt lưng.
Mẹ như Tằm nhả bỗng dưng tơ vàng.
Đường đời còn rộng thênh thang.
Mà tóc mẹ đã điểm sang trắng trời.
Mẹ đau vẫn giữ nụ cười.
Mẹ đi để lại những lời nhớ thương.
Bát cơm và nắng chan sương.
Đói no bố mẹ sẻ nhường cho nhau”.
Hay tuyệt ta, chân trọng, nồng ấm
Mami Vam
Thơ về mẹ đã từ lâu không viết
Nay nghĩ lại thấy mình thiệt vô tâm
Ai đánh đâu mà lệ không thể cầm
Khi nhớ đến người mẫu thân khuất núi.
Ôi hình ảnh mẹ yêu tôi lầm lũi
Cảnh cơ hàn mà cặm cụi ngày đêm
Cho chúng tôi được canh ngọt cơm mềm
Khi trưởng thành mẹ không trên đời nữa.
Nghĩ đến mẹ lòng tôi như dao cứa
Mẹ bạo bệnh tôi như đứa bỏ đi
Biết mẹ đau mà chẳng thể làm gì
Phải chứng kiến mẹ ra đi mãi mãi.
Ngồi hoạ thơ mà lệ tràn miết mải
Mẹ yêu ơi con biết phải làm sao
Khi bên tai vẳng lời nói thì thào:
Con đừng lo mẹ làm sao chết được!
Chưa quên hình bóng mẹ..người đâu nhớ dai dữ
Quá hay…cảm xúc dạt dào…???
Mẹ sinh con bằng nỗi đau.
Con chào đời có bằng đâu tiếng cười.
Ngủ ngon trong tiếng ầu ơi.
Lớn lên bằng giọt sữa tươi dụm dành.
Đời mẹ như một quả Chanh.
Mẹ từng vắt kiệt để thành.. nước Cam.