CẢM TÁC THEO THỜI TIẾT
Thơ: Thu Hà
Nắng Sơn La chưa bao giờ nhẹ dịu
Nóng vô cùng đen đủi cả tấm thân
Trời trút mưa dường như cũng rất gần
Ào ào đổ như thêm phần cáu gắt.
Nắng và mưa như chơi trò vụn vặt
Đuổi bắt nhau thêm thắt tựa muối hành
Để cho ta chẳng còn chút long lanh
Nóng với lạnh cứ tranh nhau ùa tới.
Mùa thu ơi vẫn còn xa vời vợi
Để ta thèm cứ ngóng đợi mãi thôi
Nóng làm ta khô hạn cả đôi môi
Mụn trên mặt cũng lên ngôi rồi đó !
Trời vào đêm dẫu rằng trăng sáng tỏ
Gió chẳng về cũng có nghĩa gì đâu
Để cho ta đếm từng giọt đêm thâu
Thầm lo sợ khi mùa Ngâu sắp đến.
Thu Hà
Ui trời tội nghiệp em tôi quá.. nhớ đội mũ khi ra đường nhé em.
Nang son la co giong nang que Minh k ban oi
Hay lắm chị ơi!hôm nào ghé qua bắc yên e mời chị uống riệu hang chú chè tà xùa nhé chị!