CẢM ƠN EM
Thơ: Tùng Trần
Khi nhớ em anh mỉm cười tự hỏi
Có thật là em đã đến bên đời
Mang tiếng cười và vị ngọt đôi môi
Cùng đắm say bao lời thương tiếng nhớ
Cửa con tim thêm một lần lại mở
Đã lâu rồi khép bởi nỗi đau xưa
Anh yêu em chẳng biết nói sao vừa
Tuy chúng ta vẫn chưa về chung lối
Tình yêu em hơn muôn ngàn câu nói
Dù phương trời còn ngăn cách xa xôi
Cũng đủ làm hồn lạc lỏng chơi vơi
Tên Nhung Nguyên suốt đời anh vẫn nhớ
Dù sau này con đường tình trắc trở
Chẳng sờn lòng để được ở bên em
Cảm ơn nhiều người vá lại con tim
Đón đưa anh dần tìm về bến mộng
Hứa nha em đường đời thôi lẻ bóng
Đôi mắt buồn thôi đọng những giọt sương
15/02/2016
Tung Tran_Nhung Nguyên
Ox ơi
Gì vậy bx?
Nhìn bx anh xâu wac vây mà
cũng bỏ vào bài thơ
Bài thơ hay vậy nhìn bx anh muốn ói
Hok đó..
Xinh nhất face luôn mà chê xấu..
Hơ hơ tự khen vợ luôn
Thiệt mà..hok tin hỏi mấy bạn xem
Trơi nhìn cũng biết cân gi hỏi
Nhìn là muốn cưới liền hả bx??
Hả vây mà cũng nghĩ ra
Hơ hơ..dễ mà bx yêu
Nhung nguyen dep ma.boi vay a cu dau hoai
Chị ơi em thấy có đẹp đâu chị nhìn xâu wac chi ơi
Xuân này áo đỏ em xinh
Như hoa đào nở lung linh sắc trời
Trăm năm là cõi vô thuờng
Vẫn xin một kiếp chung đuờng cùng anh
Trao nhau một mối duyên lành
Như đò với bến mã dành cho nhau
Cuộc đời sao lăm bể dâu
Yêu nhau sao lại cách xa ngàn trùng
Nhưng rồi đường sẽ bước chung
Nếu như ta vẫn một lòng yêu nhau
Anh ơi tơi vụ trổ đồng
Em làm dâu mơi theo anh về nhà