BUỒN THƯƠNG KỶ NIỆM
Thơ: Hoàng Lan
Em bước đi không dám quay nhìn lại
Trái tim buồn tê tái buổi chiều thu
Vẫn vọng về đâu đó những lời ru
Nay đã vắng xa mù theo ngàn gió
Một mình thôi trên lối mòn hoa cỏ
Bóng dáng ai ngày đó giờ đã xa
Hương tình ấy giờ chắc cũng phôi pha
Bao kỷ niệm nhạt nhòa theo năm tháng
Chẳng còn mong tia nắng hồng mỗi sáng
Dõi theo ai trên những chặng đường dài
Tia nắng buồn, tia nắng cũng nhạt phai
Cây úa lá rụng đầy nơi lối cũ
Gió thu bay tóc dài buông quyến rũ
Vương cỏ hoa như nhắn nhủ đôi lời
Kỷ niệm còn ghi dấu ở muôn nơi
Giúp ta nhé ngàn đời thương nhớ mãi…!
Tho hay lam ban
Bài thơ hay lắm cháu.
Hay tuyệt bạn ơi
Hay và buồn bạn nghe
Hay lắm pé
Thu đã về khúc giao mùa muôn thuở
Cứ âm vang như nhắc nhớ người xưa
Chiều thu buồn lác đác những hạt mưa
Ôn kỷ niệm nhớ hoài chiều tiển đưa năm ấy
Thơ hay lắm em..buổi tối bình an vui vẻ nghe em..
Thơ hay lắm em!
Hay lắm Hoàng Lan
Chỉ em mà thôi
Hay tuyệt ..
Thật là hay
Hay lắm bạn
Em bước đi về phía máy mờ
Sao em cứ dại khờ thế nhỉ
Thu đông qua xuân về tuyệt mỹ
Hoàng mai hoa lại nở vàng tươi
Tia nắng xuân ấm áp tuyệt vời
Hãy quy lại và cười tươi em nhé ( hè he )
ĐÓA HOÀNG LAN
Đóa Hoàng Lan giữa núi rừng bừng nở
Dìu dịu làn hương gợi nhớ tình yêu
Bóng người xưa tha thướt dáng yêu kiều
Hồn thục nữ xiêu lòng người lữ khách.
Phải chăng em ? tình yêu và thử thách
Trắc trở, gian nan, khoảng cách, đo lường
Để hai người kiểm chứng sự yêu thương
Sự trống trải khi phương trời biền biệt.
Người thương hỡi, một tình yêu bất diệt
Trái tim hồng tha thiết hướng về nhau
Khi màn đêm cô quạnh sánh một màu
Da diết thấm nỗi sầu ly cách biệt.
Dù có thể trọn cuộc đời luyến tiếc
Lá thu bay chiều tím biếc hoàng hôn
Đóa Hoàng Lan hương dịu mát tâm hồn
Vẫn muôn thuở cồn cào da diết nhớ!