BUỒN …
Thơ: Mạc Phương
Sáng hôm nay phố cũng buồn rơi lệ.
Nắng ốm rồi chẳng nhảy nhót đùa chơi.
Rừng đại ngàn trước cơn lốc tả tơi.
Gió vần vũ mây đen mờ giăng lối.
Em vô hồn trước biển đời vồi vội.
Bước chân hoang lặng lẽ giữa dòng người.
Cuối con đường có còn ai đứng đợi.
Mà đất trời tê tái cuộc tình trôi.
Tim vun vỡ nước mắt nhạt màu môi.
Chiếc lá vàng nghiêng giấc lặng bên đời.
Nỗi sầu dâng thấm thía đến chơi vơi.
Nơi đáy mắt lại dưng dưng thác lệ.
Có lẽ là yêu rất nhiều mới thế.
Có lúc cười lúc khóc lúc ngơ ngơ.
Trời lúc mưa lúc nắng lúc thẫn thờ.
Cùng chia sẻ nỗi buồn sầu se sắt.
Lặng tiếng yêu mà buồng tim quặn thắt.
Vần thơ yêu cứ réo rắt mãi thôi.
Quả tim nhỏ chẳng chịu nổi nữa rồi.
Nỗi buồn nhiều khiến tim yêu sẽ chết.
( PH 13/4/2016)
Ảnh: sưu tầm
Bài thơ rất hay cô giáo ạ!
Tuyet với chị yêu.
Phương hồng
chuc buoi trua vvhp
Buồn man mác như tiếng lòng thổn thức,thơ đầy u hoài Phượng Hồng ạ. Chúc em trưa an vui nhé.
..trời đất khóc cho cuộc tình đau xé.. em, tôi rồi giờ như kẻ chưa quen.Ngày đương trưa mà u tối tựa đêm, mưa, mưa đổ, cùng con tim nhỏ lệ….
thang tu khung troi mênh mang nang
canh phuong xanh uop giot nang vang
doi chut thoi e tieng ve sâu goi ha
phuong bung len do khap buon phuong troi
Phượng Hồng
Buồn úa lá Em à nhưng thơ hay . Vui Em nhé .
Chị đang bn đây ..
Em có cần một cây to để dựa vào không những núc trời trở gió… hi
Anh thấy em than thở cũng đặt lòng khòng nổi..hii
Bao ngày qua một chuyện tình em kể
Mà sao anh chẳng thể cảm thấy gần
Đã một thời tình cảm ấy thiết thân
Nhưng giờ đây đường tình chia hai lối
Anh đã qua bao mùa yêu rất vội
Kẻ phong lưu đã bội ước bao lần
Cuộc đời anh cũng nhuộm những ưu phiền
Mong em hãy lãng quên tình iu ấy
Bài hay quá chị iu!
Philau Gốc
Đôi mắt huyên em luôn luôn nhìn thấy.
Kẻ phong lưu mây gió khắp nơi nơi.
Nhưng trong lòng đã trót lỡ yêu rồi.
Nên cứ buồn cứ khóc mãi mà thôi.
Tự dặn lòng chẳng thương kẻ đầu môi.
Nhưng tim em lại trao về nơi đó.
Dẫu phong ba thì tình em vẫn đỏ.
Vẫn đợi chờ một con ngựa bất kham.
Có lẽ là em cũng quá tham lam.
Nên đớn đau một mình là phải lắm.
Tháng tư về phượng đỏ trời rực nắng.
Người quay về hạnh phúc lại thăng hoa
Đừng buồn nữa em ơi! Người con gái.
CMT anh sẽ mãi cùng em.
Viết thơ tình huyền thoại ánh sao đêm.
Sao lấp lánh là mắt em lấp lánh.
Đừng buồn nhé Phượng Hồng ơi nghĩ lại.
Em mãi sầu ,mãi khổ bởi vì ai.
Vốn hàng ngày anh luôn ở bên em.
Anh thầm nghĩ chắc rằng em cũng biết.
Anh trăng rằm tròn rồi khuyết tại sao?
Đường là thế có khi nào bằng phẳng.
Như trời đất hết mưa rồi lại nắng.
Vắng bóng em lòng anh đây rất nhớ!
Nhớ về người con gái sơn khê.
Em hãy đợi anh ở cuối con đường.
Anh sẽ về, về bên em mãi mãi.
Mấy ngày nay nghe tin em bão bệnh..
Lòng anh bồn chồn ,thấp thỏm lo âu.
Hãy dưỡng bệnh đừng âu sầu em nhé!
Ăn uống nhiều vào cho mau khỏe lại nha.
Em mà khóc anh đau từng khúc ruột.
Em là người con gái..mãi mãi..anh yêu.!
Phượng Hồng ! Bạn iu hãy luôn mạnh khỏe vui vẻ, ăn uống ngủ nghỉ điều độ vào ..và nhớ là ko đc bu…được kh….đâu nhé! Nhớ nhé ! Hone.. ^_^
Người buồn ,Cảnh có vui thay bao giờ…
Em buồn, em đứng ngẩn ngơ
Cuối con đường vắng -Lặng chờ bóng ai
Buổi chiều vv lên em
Tho hay anh dep lam PH..chiu vui b nhe.
Mùa xuân đến tìm nơi đám cỏ , để lời yêu thương thành …
Rất hay
Hay .Chuc PH luôn vui ve
Cô giáo ơi buồn gì mà lệ như thác vậy?
Mình thấy ban rơi lệ vậy mình ko chịu nổi đâu.
Tho hay chieu mua ha
Hay lam c iu oi!!
Ở vùng xuôi cũng có khác đâu em
Nắng chói chang lòng đường như đổ mỡ
Đã mấy tháng hạt mưa không có nổi
Phố ồn ào ngột ngạt muốn điên lên
Đường bụi mù khô khốc tiếng ve rên
Gọi mưa tới cóc nghiến răng kèn kẹt
Đường trải nhựa như vừa mưa ướt nhép
Người buồn thiu nghe lành lạnh con tim
Lật từng trang đọc lại những dòng tin
Thấy vần thơ mang tình yêu đôi lứa
Có men tình chất cao như ngọn lửa
Lời hẹn thề được hạnh phúc trăm năm
Chạnh lòng mình lại thấy nỗi băn khoăn
Những tình cảm khi xưa còn hay mất
Nụ hôn đầu nhìn thấy sao cao ngất
Giờ có còn hay đã chết từ lâu…
c oi c day trương nao vay
Tim yêu đừng chết nha tim, đẻ cho máu chảy luân chuyên nuôi người.
Vẫn còn đây “chiếc lá cuối cùng” . Ru tình em,qua ngày mưa gió… – Mong cho P.H một buổi tối yên lành !
Thơ hay lắm nhưng hơi buồn buồn chúc bạn thật nhiều niềm vui
Được mấy bài vui lại buồn rồi…. Lạc quan lên PH.
Very nice. ….
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Hay nè tho ko buồn ko phải thơ bạn nhỉ
Thơ hay lắm
Sad
Hay lắm Phượng Hồng à. Bài thơ đầy cảm xúc