BUỒN ĐÔNG 2
Thơ: Hồng Giang
Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh
Đêm đơn lẻ giấu nỗi buồn cô quạnh
Gió thì thầm lành lạnh thổi hồn ai
Giọt mưa đông cũng luồn lách giằng giai
Sầu chiếc bóng chờ hoài trong nỗi nhớ
Vần thơ tình cũng oằn mình trăn trở
Chờ mong ai dang dở cả mùa đông
Ở nơi nào người có thấy buồn không
Mà lệ vương trên má hồng mờ nhạt
Dấu yêu ơi biết bao ngày khao khát
Chờ trông nhau từ lúc bạc chiều thu
Nay giữa đông trời đã nổi sương mù
Sao nỗi nhớ cứ ngu ngơ khờ khạo
Có phải chăng tình ta là hư ảo
Nên đông tàn còn ảo não cách xa
Để giọt mưa cứ giăng mắc nhạt nhòa
Đem giá buốt tràn qua lòng lữ khách
Đêm cô đơn vầng trăng tàn chênh chếch
Anh đời chờ …..
Ngốc nghếch ….
Cả trời đông !
30/12/2015 Hồng Giang.
Hay quá bạn ơi ???
bài tho hay và búc ảnh này họp vói tâm trạng của nguòi xa xú—-đêm đêm ngồi ngám sao tròi—mấy ai hiểu đuọc ;òng nguòi phuong xa nhũng nam biền biệt quê nhà —- nỗi đâu tê tái nhập nhòa suong đêm— trích trong bài tho nỗi lòng nguòi xa xú