BÓNG CHIỀU TÀ
Thơ: Tùng Trần
Chiều một mình đứng dưới bóng hoàng hôn
Lòng miên man thả hồn bay theo gió
Chợt mung lung nhớ chuyện ngày xưa đó
Nhìn chim trời én nhạn mãi có nhau
Kỷ niệm nào quay trở lại nhói đau
Như én nhạn..ngày nào ta cũng thế
Chẳng nợ duyên tình tan vào dâu bể
Bước theo chồng em để lại nỗi đau
Hoàng hôn chiều nhạn quấn quýt bên nhau
Chợt nhớ em anh buồn đau biết mấy
Nếu ngày xưa đừng yêu em đến vậy
Thì bây giờ anh đâu phải xót xa
Khi lẻ loi đứng dưới bóng chiều tà
Nhìn nhạn bay mà nghe lòng đứt đoạn
Biết làm sao khi con đường em chọn
Lối em về đưa đón chẳng là anh
19/02/2016
Tung Tran
Hay quá chị chia sẻ với nhé
Hay lăm ox ơi
thơ hay wua bn ơi.đây cam xuc.