BỎ LẠI MÙA ĐẮNG CAY
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Đời người là chốn điêu linh
Nổi trôi như cánh lục bình trên sông
Mười hai bến nước đục trong
Vì sao vẫn cứ long đong nửa đời
Ngàn năm sông mãi đầy vơi
Vài năm vật đổi sao dời tình ta
Ngày xưa em đã đi xa
Bỏ vạt rau cải mùa hoa héo tàn
Theo người em bước sang ngang
Mặc anh với nỗi bẽ bàng cô đơn
Không trách em chẳng giận hờn
Bao năm tình cũ mãi còn vấn vương
Ai kia chia cắt đôi đường
Mà sao vẫn thấy nhớ thương hỡi người
Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Bao năm qua vẫn không nguôi lời thề
Chiều đông bước dưới chân đê
Chợt nghe trong dạ tái tê gió lùa
Tình đời sao lắm chát chua
Người đi bỏ lại cả mùa đắng cay
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 30/01/2018 Hoa Việt
Hay tuyệt vời anh.
Một nỗi buồn sâu thẳm…
Bài thơ thật hay, những hình ảnh thật đẹp!
Lục bát ngọt quá !