BỜ BẾN LẠ
Thơ: Tùng Trần
Như thế nào mới gọi là đã đủ
Mà bao người ấp ủ mộng xa xôi
Rồi bỏ quên thứ đang có trong đời
Cứ ảo huyền mơ một bờ bến lạ
Nào biết đâu giữa dòng đời hối hả
Không giữ gìn tất cả sẽ mất đi
Dù chỉ là điều nhỏ nhặt li ti
Khi hối tiếc chẳng dễ gì tìm lại
Phải tự mãn những điều nơi hiện tại
Vì thời gian đâu phải đứng chần chừ
Để đợi chờ nói hai chữ giá như
Vì tiếc nuối thứ mình không trân trọng
Sao cứ mãi u mê rồi trong ngóng
Đến một ngày tất cả chỉ hoài công
Thời gian trôi tựa con nước xuôi dòng
Khi trở về đã không còn gì cả
Nào phải đâu vì cuộc đời nghiệt ngã
Mọi lỗi lầm do ta đã gây ra
Đừng bao giờ lòng cảm thấy xót xa
Khi hững hờ…mộng mơ bờ bến lạ
04/05/2017
Tho hay lam ban
Vẫn biết vậy nhưng ko quay đầu lại
Vì quay đầu vẫn chỉ thấy xót xa
Cứ nhắm mắt bước qua ngày hôm qua
Lệ rơi rồi đâu xóa nhòa tất cả.
Anh ơi thơ của anh buồn và nhiều khi có rất nhiều nhắn nhủ trong đó. Yêu thơ của anh lắm….
Hay lắm bạn ạ
Hay quá em à!
Thơ hay tim lung lay
Rất hay bạn
A viết thơ rất hay và ý nghĩa
Hay lam Tung Tran oi !
Hay quá! Sự thật trong CS vẫn có như vậy mà.