BÌNH MINH BUỒN
Thơ: Mạc Phương
Sáng vùng cao núi gối mình tĩnh lặng
Trời một màu xám xịt cuối chân mây.
Đồi ủ rũ héo hăt cả ngàn cây
Mưa rả rich ướt nhòe trang nỗi nhớ.
Anh xa rồi để tim em nức nở.
Đôi môi hường chẳng còn thắm nữa đâu.
Trách tình yêu sao cứ lắm bể dâu.
Em gồng mình vượt nỗi sầu cô lẻ.
Nhìn làn mưa khóc một mình lặng lẽ.
Từng giọt dài thấm đẫm mặn bờ môi.
Lại nghẹn ngào thương tiếc cuộc tình trôi.
Anh ra đi chẳng nói lời ly biệt.
Cái hôn ghì trong vòng tay ôm xiết.
Có còn không nơi kí ức của anh ?
Vị ngọt ngào sao cũng thật mong manh.
Mưa rả rích em nhớ anh da diết.
( PH 22/3/2016 )
Hay quá chị iu ah
Hay qua
mot buoj sang vung cao that buon,chuc PH buoj sang vv am ap nhe.
Tuyệt vơi chị yêu.
Ngày mới vui nhiều niên vui.
Phuong hồng
Tuyet voi lam PH
Hay cái câu :
Mưa rả rích em nhớ anh da diet
Chiều nay ở San Jose anh cũng mưa rả rích, nhưng có nhớ cũng bằng không, thôi thì “thà như giọt mưa rơi trên tượng đá “
Sao lại hôn gì trong vòng tay xiết thì chết nạt e ơi
Sáng bình minh sóng trải dài trên cát, ngắm nhìn ai như thấy dáng em đi, nụ cười tươi tỏa ánh sáng nhu mỳ,
Ta loay hoay trong cõi đời này
Những bước chân thơ dại
Đi qua đời góp nhặt những vần thơ
Tự nhốt mình trong cõi bơ vơ
Trong căn phòng nỗi nhớ xa xưa
đã úa vàng dĩ vãng
Trong nỗi nhớ em đêm dài không ánh sáng
lục lọi kiếm tìm.
Ngày qua ngày như gã ngu ngơ
Say rượu
Say tình
Say người qua kẻ lại.
Say cả mộng mơ không sao tìm thấy được
Và rồi say em …
Những khi buồn khóc cười với màn đêm
Gửi nhớ
Gửi thương
Gửi năm dài tháng rộng
Gửi gió
Gửi mây
Gửi vào trong cuộc sống
Nỗi trăng tình một nửa hãy còn mang…
Người khóc người phận số đa đoan
Ta khóc ta khóc đời chưa tỏ được
Người nhớ nhau nhớ câu thề nguyện ước
Ta nhớ người không rõ được hình dung…
Một gã khờ rồi cũng lạc mông lung
Cũng yêu thương cũng biết thầm trộm nhớ
Cũng tương tư cũng mơ về duyên nợ
Cũng đau buồn khóc đẫm gối đêm…
Trong trí nhớ gã khờ có ai đó là em !
Thơ hay quá bạn Tuấn Minh Lê
BÌNH MINH….
Sáng bình minh sóng trải dài trên cát
Bóng hình ai như thấy dáng em đi
Nụ cười xinh như tỏ sáng nhu mì
Nhìn xa ngút chân trời màu xanh biếc.
out of shine, out of mine !
Hay quá chị iu, ngày mới vui ve nha chị.
Nhớ anh anh biết lam sao.
Anh đã có chỗ.
Qua cầu rồi em…hahhh.
Thơ hay quá like luôn. Chúc ngày mới vv hp và thanh công trong công việc nhé
Bình minh ấm lắm em oi
Thương mãi kề bên buổi sáng nay
Giọt dắng tình nồng em vừa trao
Hay lắm chị !
Mưa hắt hưu ,mưa buồn qua phố vắng
Trời mưa tuôn nghe giá buốt tâm hồn
Niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm
Mưa Kỷ Niệm mưa thầm rơi trong đời
Em viết buồn thế thì khổ tâm lắm em à ! Đừng buồn thế vì em chắc còn trẻ( anh xin lỗi vì không biết tuổi?) nên tương lai tươi sáng chứ đâu lại như hình minh họa được! Anh chúc em vui và hạnh phúc nhiều nhé!
Hay lắm Phượng Hồng chúc em ngày mới ngập tràn niềm vui
Phượng Hồng
…Thấy Em buồn lòng Anh cũng quặn đau
Ông Mặt trời cũng giấu mình chia sẻ
Mây chẳng trôi cũng nép mình nói khẽ
Buồn làm chi Mai Nắng sẽ trở về…
Vui cùng bài thơ hay và rất tâm trạng của Em . Ngày mới vui nhiều Em nhé Phượng Hồng .
Chi.
Phuong hồng.
Tuyệt vơi ak
Thơ hay lắm
Tha thiết nỗi nhớ niềm mong,chất ngất tình hoài niệm,nghe lắng đọng cảm xúc Phượng Hồng
Chúc em ngày mới ấm áp yêu thương nhé.
Thơ hay và đầy cảm xúc!
tam trang qua c iu
Hay lắm Phuong Hong ạ.
Hay lắm em yêu chúc em đêm bình yên vui vẻ nhé
Thơ bạn hay lắm. Tặng hoa bạn nè.
Dù BÌNH MINH BUỒN hay chỉ man mác, nhưng tôi thấy dịu dàng,tha thiết . Đúng là trữ tình và lãng mạn .
Chuc ban
thơ bát cú tả cảnh tả tình rất hay chắc nhớ về ký ước sao mà nhập tâm thế coi chừng tảo hoả nhập ma
Anh hôn em trong vòng tay ôm xiết.
Vị ngọt ngào em giữ mãi trong tim.
Tớ đoc bai ay,..xuc đong lam .
Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng
Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm
Mưa rơi tiếng Mưa rơi buồn quá
Phòng tôi lắng tiêu điều
Đường xưa vắng điù hưu…
Trời trong xanh bỗng mây đen kéo về
Mây trũng xuống thấp gần kề mặt đất
Những tia chớp ngoằn nghèo sáng loé lên rồi vụt tắt
Những tiếng nổ kèm theo như xé toác bầu trời
Mưa..
Mưa từng cơn cứ dồn dập liên hồi
Nước mưa lạnh toát
đường làng vắng tanh
buồn trống trải
Anh ngồi đếm từng hạt
là bấy nhiêu lần nỗi nhớ…
Nước mênh mông lai láng khắp cánh đồng
Cách xa nhau ngày nào anh cũng ngóng trông
Những kỷ niệm như thước phim chiếu chậm hiện dần ra trước mắt
Ngọt ngào xưa nay thấy bờ môi khô khan đắng ngắt
Mình chia tay nhau chẳng luyến tiếc giận hờn
Anh vẫn mong trở lại ước mơ hồng
Trong da diết thêm nồng nàn nóng bỏng
Để ngày mai không còn chờ trông ngóng
Cơn mưa lòng cũng sẽ sớm tan nhanh…
Thơ hay lắm chúc bạn ngủ ngon