BIẾT VỀ ĐÂU…
Thơ: Tùng Trần
Biết về đâu khi dòng đời đưa đẩy
Mãi kiếm tìm chẳng thấy được niềm vui
Chắc bởi vì mang số kiếp lẻ loi
Cứ lênh đênh như bèo trôi mây dạt
Nhưng tim chưa bao giờ thôi khao khát
Chút dịu dàng dù chỉ thoáng trôi qua
Cũng đủ làm cho dạ bớt xót xa
Nhưng tất cả chỉ là điều hư ảo
Biết về đâu giữa bầu trời giông bão
Chốn thanh bình để nương náo mà thôi
Cho tâm hồn vơi bớt nỗi đơn côi
Để bờ môi ngưng chan dòng lệ đắng
Có những ngày giam mình trong khoảng lặng
Mặt ngước nhìn vệt nắng cuối trời mây
Dạ héo hon se thắt lẫn hao gầy
Bởi nỗi sầu chất đầy cao hơn núi
Biết về đâu khi những gì mong mỏi
Vỡ tan tành tựa sương khói mù khơi.
Buồn vậy bạn ! Cố lên.
Ngày mới an vui
đi đâu mà lâu lắm rồi mới thấy
Cuộc sống vốn vô thường hãy cố lên sẽ thành công a nhé
Sư huynh ới đi đâu mà đòi về vậy?
Lâu lắm mình mới lại được đọc thơ của bạn cảm ơn bạn những vân thơ chất chứa nôi niềm.va nó rất giống với những gì mình đã và đang trải qua.rât hay